Bây giờ xin mời các bạn hãy quay trở lại nước Anh. Chúng ta dừng ở
chỗ nào nhỉ? Phải, ông thanh tra hỏi nhà điêu khắc tại sao ông ta lại yêu cầu
vợ trói mình vào cột đèn. Ngài Mêching đã trả lời như sau:
— Thưa ngài thanh tra, tôi là con người nghệ thuật và con mắt tôi không
chịu được tất cả những gì là xấu xí, phản nghệ thuật. Đặc biệt tôi không
chịu được nếu những cái xấu xí đó lại có ở thành phố chúng ta. Nghĩa vụ
của tôi như một người nghệ sĩ là phải làm thế nào để các đồng bào tôi được
sống giữa những hình dáng và màu sắc hài hòa. Trong khi đó Tòa thị chính
Stôcơn Trent lại cho dựng khắp nơi những cái cột đèn xấu xí không chút
thẩm mỹ và không ăn nhập với cái gì. Những cột đèn cũ bị dỡ bỏ rất hài hòa
với dáng dấp thành phố. Còn những cột đèn mới bây giờ không ăn nhập gì
với đường phố, nhà cửa và tượng đài trong thành phố chúng ta. Tôi đã viết
về vấn đề này, giải thích trên các báo, nhưng Tòa thị chính không nghe lời
tôi. Và để tỏ ý phản đối sự thiếu thẩm mỹ này tôi đã yêu cầu vợ tôi trói tôi
vào cái cột đèn mới này.
Bây giờ tôi xin các bạn hãy đến Stambul. Viên thanh tra hỏi nhà điêu
khắc:
— Cái đầu anh có gì không ổn à? Không lẽ một người tự dưng đi bảo
người khác trói mình vào cột đèn? Anh bị bệnh tâm thần hay sao?
— Tôi không bị tâm thần.
— Nếu không tâm thần thì cớ gì anh sai vợ anh trói anh vào cột đèn?
— Nếu ngài cho phép, tôi sẽ kể.
— Được, anh kể đi.
— Thành phố Stambul này đã mang lại cho kẻ tiện dân đây không ít đau
khổ.
— Lạy thánh Ala! Người ta ai cũng muốn kéo về Stambul, vậy mà anh
lại… Nếu anh không thích Stambul thì hãy cuốn xéo đi nơi khác! Nhưng
cái gì khiến anh đau khổ?
— Hình dáng các kiến trúc! Sự mất hài hòa cân đối. Một túp nhà lè tè
bên cạnh ngôi nhà chín tầng. Rồi đến những màu sắc rất khó chịu này nữa!
Đường ngõ chật hẹp, phố xá bẩn thỉu.
— Này, này! Tất cả những cái đó có liên quan gì đến anh? Anh nghĩ anh