— Không.
— Hay kẻ thù của ngài?
— Không. Vợ tôi đã trói tôi đấy.
— Sao? Ngài muốn nói là bà Mêching?
— Phải! Bà ấy!
— Một quý bà đáng kính? Thật ngạc nhiên!
— Không có gì là ngạc nhiên cả, thưa ngài thanh tra. Bởi vì chính tôi đã
yêu cầu bà ấy trói tôi vào cột đèn!
— Nhưng… để làm gì, ngài Mêching?!
Bây giờ không chờ câu trả lời của nhà điêu khắc Anh, chúng ta lại quay
lại Stambul. Ông thanh tra hỏi nhà điêu khắc Hikmet:
— Ai đã trói anh vào cột đèn? Bọn cướp à?
— Không.
— Kẻ thù của anh?
— Tôi không có kẻ thù.
— Vậy thì ai đã trói anh? Hãy nói cho chúng tôi biết.
— Vợ tôi.
— Ái chà! Con mụ đàn bà vô lại! Trên đời này lại có loại đàn bà như
thế! Vợ anh hành động cùng với một người đàn ông khác phải không?
— Không, một mình.
— Lẽ nào một mình bà ta có thể trói anh vào cột đèn?
— Vì tôi không kêu và cũng không chống cự.
— Chà, anh là đồ dở hơi !
— Chính tôi yêu cầu vợ tôi trói tôi vào cột đèn.
Đến đây ông thanh tra và mấy người cảnh sát cười phá lên. Ngày hôm
sau trên báo chí có thể đọc mẩu thông báo sau của cảnh sát:
“Người đàn bà bạo chúa
Hôm qua tại thành phố chúng ta đã xảy ra sự kiện chưa từng có. Một phụ
nữ bạo hành vào lúc gần sáng đã trói chồng mình vào cột đèn. Chi tiết về vụ
này xem ở trang ba. Trong tấm ảnh phía trên độc giả có thể thấy người phụ
nữ côn đồ đã dùng dây thừng trói chồng mình vào cột đèn vào giữa những
ngày hạnh phúc của họ”.