GIỚI QUÝ TỘC LÀNG CHÚNG TÔI
Ô
ng Ali ấy à?… Phải, ông ta là quý tộc của tỉnh chúng tôi. Tôi nói là
quý tộc, và đúng như vậy, chỉ có điều ông ta không phải là quý tộc gốc,
những người có thể tự hào về dòng dõi lâu đời của mình.
Ông Ali là người xuất hiện muộn hơn. Nhưng ông ta lại vượt xa những
nhà quý tộc khác. Nếu điều tra ngọn ngành xem tại sao ông Ali được coi là
giới quý tộc mới sau này, thì đó là vì ông ta không phải là người địa
phương.
Anh thấy ngạc nhiên phải không? Đừng ngạc nhiên. Khi ông ta đến đây
anh còn chưa đẻ đâu.
Anh muốn biết sự thật ư? Để tôi giải thích cho anh: vùng chúng tôi có
năm người quyền thế nhất, và cả năm đều không phải người gốc địa
phương, mà là những người từ nơi khác đến và mai sau này mới trở thành
người địa phương.
Người thứ nhất là ông Manxua. Tổ tiên của ông này là người vùng
Khôraxan hay Bukhara gì đó, tôi không biết chính xác. Tóm lại ông
Manxua là người ở đâu đó đến đây. Nghe kể khi ông xuất hiện lần đầu ở
đây ông không biết một từ Thổ Nhĩ Kỳ nào. Tôi nhớ khi tôi còn bé các cụ
già trong làng khẳng định rằng ông ta nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ rất giỏi, chỉ có
điều ông ta làm ra vẻ như không biết. Chính ông Manxua cũng kể lại dường
như ông đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Trung Quốc và Ấn Độ. Mặc dù cũng gặp
những người biết ông qua Idơmia và Stambul. Tất cả đều có thể. Ông ta tự
xưng mình là pháp sư. Mà những loại pháp sư lang thang này có thể gặp bất
cứ nơi nào.
Họ nay đây mai đó, chưa kịp chớp mắt đã ở Ấn Độ - sau đó lại sang
Trung Quốc. Chính thế người ta gọi họ là những người sung sướng. Ôi, thế
mà cũng gọi là Pháp sư! Ông ta đến đây, râu dài đến thắt lưng, vai khoác