chiếc áo thụng dài tới gót chân. Ông ta nói bằng đủ các thứ tiếng mà ông ta
biết, ngoại trừ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.
— Tôi là pháp sư từ lúc mới đẻ.
Vào hồi đó cả vùng chúng tôi không có một pháp sư nào. Làng nào cũng
có vài người, mà làng chúng tôi không có một mống. Thậm chí cảm thấy
ngượng với những người nơi khác đến. Các bô lão của chúng tôi buồn
phiền.
— Làm thế nào bây giờ? Chúng ta cũng phải tìm ra một người làm pháp
sư chứ!
Bất ngờ cái ông pháp sư lang thang Manxua kia đến.
— Tôi là pháp sư đây. - Ông ta nói.
Các bô lão chúng tôi mừng quá.
— Không ai bác bỏ điều anh nói cả. May quá! Đúng lúc chúng tôi đang
muốn tìm một pháp sư thì vừa may gặp pháp sư thật!
Bạn có tưởng tượng được không? Không phải người từ nơi khỉ ho cò gáy
nào nhé, mà là từ Bukhara, Samarkan! Theo tôi thời kỳ đó vùng Trung Á là
nơi sinh ra các pháp sư.
Lập tức người ta cho xây một ngôi đền cho vị pháp sư nọ, cạnh đó là
một ngôi nhà rất đẹp. Vị pháp sư của chúng tôi, như quyền của ông được
phép, cưới liền một lúc bốn bà vợ. Cả bốn người đều con nhà giàu có. Thế
là vị pháp sư Manxua trở thành nhà quý tộc ở tỉnh tôi.
Pháp sư Manxua trở nên giàu có, các con cái của ông đều được ăn học
cả. Rồi tất cả đều trở thành những ông lớn vì là dòng dõi quý tộc mà! Người
thì làm cho chính phủ, người thì giữ các chức vụ quan trọng khác.
Bây giờ tôi xin kể về các nhà quý tộc khác của chúng tôi. Trong thành
phố có một gia đình tên là Dumbuk, anh biết họ đấy. Họ được coi là người
địa phương. Nhưng không hoàn toàn đúng như vậy. Họ không thể được
xem là người gốc địa phương được.
Một hôm tại khu chợ của thị trấn xuất hiện một gã lang thang say rượu -
người rất cao lớn. Buổi tối hôm thánh lễ Ramadan hắn hát rống lên ngay
giữa chợ. Có một người dân địa phương đến gần hắn và bảo:
— Này, anh bạn thân mến! Giữa ngày thánh lễ anh rống lên như thế mà