không thấy xấu hổ sao?
Ga côn đồ liền xông vào người kia đánh đấm túi bụi.
— A, cái đồ tín ngưỡng chó đẻ! - Rồi hắn rút trong túi ra con dao đâm
ngay vào cổ người kia.
Cảnh sát xông vào bắt hắn và đưa hắn đi tù. Sau khi ngồi tù mười hai
năm, hắn lại mò về thành phố chúng tôi. Nhưng bây giờ ở đây hắn không
còn là người lạ nữa. Tất cả chúng tôi ai cũng biết hắn là thằng lưu manh đểu
cáng. Dù hắn nói gì cũng không ai dám cãi lại. Thử đi mà cãi với hắn! Hắn
hỏi xin một người tiền tiêu vặt, người này phải cho ngay. Người khác thì
hắn hỏi vay một số tiền lớn hơn. Người thứ ba cũng vậy!
Cứ thế dần dần Dumbuk trở nên giàu có và bắt đầu buôn bán rất thành
đạt. Hắn cưới một cô con gái của một thương nhân. Gã láu cá ấy có rất
nhiều tiền nên con cái được học hành tử tế cả. Các con trai, con rể hắn đều
trở nên những ông lớn!
Bây giờ tôi xin kể về gia đình quý tộc thứ ba ở vùng chúng tôi - đó là gia
đình Khalưtgi. Họ chỉ được coi là người địa phương từ chi thứ ba. Hồi bé
tôi được nghe kể rằng:
Ngày xưa có một kẻ khả nghi đến làng chúng tôi. Từ khi hắn xuất hiện
trong làng bắt đầu xảy ra các vụ trộm. Đêm nào cũng có một cửa hàng nào
đó bị bẻ khóa.
Trước đó cả làng chúng tôi chưa hề biết trộm cắp là gì. Mọi người ai
cũng nghi cho gã lạ mặt. Nhưng bao nhiêu ngày liền hắn không ra khỏi nhà
thờ, vì thế không sao bắt quả tang hắn được. Từ sáng sớm đến nửa đêm hắn
đều ngồi cầu nguyện trong nhà thờ. Vậy mà đêm nào cũng bị mất trộm. Hắn
là người sùng đạo như thế nên không ai dám đi báo cảnh sát sợ có tội. Bỗng
một đêm nọ nhà thờ bị mất những tấm thảm. Dân làng nhất quyết phải điều
tra tìm cho bằng được kẻ trộm.
Nhưng ngày hôm đó hắn đã thuê một một gian hàng ở chợ. Bây giờ
không ai có thể đẩy hắn đi khỏi làng. Các vụ trộm chấm dứt. Gã lạ mặt kia
bắt đầu buôn bán nhỏ. Hắn bán những bài khấn, lời trích trong Kinh Thánh
và đủ mọi loại sách tôn giáo khác. Rồi gã cưới vợ, và bạn có biết không, tới
một ngày nọ tại sạp hàng của hắn người ta nhìn thấy những tấm thảm bị mất