GIẢI SẦU CHỦ NHẬT
V
iệc nước, việc nhà, và biết bao việc lộn xộn khác đã cản trở tôi không
đến dự lễ cưới của anh ấy được. Thành thực mà nói tôi thấy xấu hổ. Tôi vốn
rất quý Iantrin, mà vợ anh cũng là một cô gái hiền thảo. Hai người cưới
nhau đã gần trọn năm và đã bao lần mời tôi đến nhà. Còn tôi thì cứ thoái
thác mãi, lấy cớ bận việc nhà, việc nước. Tóm lại là rất bận rộn!… Thực ra
là vì tôi không có tiền. Người ta chẳng thể nào tay không đến chơi nhà một
anh bạn mới lập gia đình. Ôi chao, những món tiền như thế cứ là đội nón ra
đi không trở lại! Tất nhiên tôi cũng có những thứ đèm đẹp như đèn bàn, lọ
hoa và những cái lặt vặt khác. Cái gì cũng có! Nhưng tiền thì chẳng hiểu
sao lại không! Lần cuối cùng tôi gặp Iantrin, tôi hiểu rằng anh đã giận tôi
“Chủ nhật này thế nào tôi cũng sẽ đến” - tôi thề sống thề chết. Nhưng dù cố
công đến mấy tôi cũng không đào đâu ra một đồng lia. Tôi lục lọi khắp nhà,
chẳng có gì cả! Toàn là những báo chí, giấy tờ và những thứ ba lăng nhăng
khác…
Chẳng còn biết làm thế nào, tôi đành tay trắng đi chơi.
Những loại người như tôi mà lấy vợ thì trong nhà lúc nào cũng đủ
chuyện để mà to tiếng. Tôi đến đúng lúc hai vợ chồng anh ta đang cãi nhau
to. Tôi dừng lại trước cửa và nghe vợ anh nói lớn:
— Chúng ta cứ ngồi như cấm cung ấy! Thế mà anh chịu được à? Đã bảy
tháng nay em không bước ra khỏi cửa.
Giọng Iantrin khàn khàn, khó khăn lắm tôi mới nghe rõ.
— Vợ yêu của anh, em to tiếng mà làm gì? Chẳng lẽ em lại không hiểu
hoàn cảnh….
— Hoàn cảnh thì nói bao nhiêu cho hết? Mà hoàn cảnh thì có gì đặc
biệt? Chẳng lẽ chúng ta lại không cho phép mình xem phim mỗi tuần một
buổi hay sao?