nắng mà còn thiếu cả khí trời nữa.
Hai vợ chồng nhìn tôi kinh ngạc.
— Ta vào đây xem có tìm được chỗ ở thích hợp hơn không.
Iantrin nắm tay áo tôi:
— Anh nói kỳ quá, anh bạn! Anh điên rồi sao? Cái nhà ấy mà bọn tôi đã
chật vật mới trả nổi tiền!
— Chúng em bằng lòng cái nhà hiện nay lắm rồi, anh ạ. - Chị vợ sợ hai
thỏ thẻ.
— Được rồi, anh cứ bỏ áo tôi ra, cứ thử vào xem. - Tôi ép họ.
Rồi tôi kiên quyết bước lên bấm chuông.
— Lúc nói chuyện tôi yêu cầu các bạn đừng có chen vào, cứ để một
mình tôi nói.
— Ông chủ đâu? - Tôi hỏi.
— Dạ, ở đây ạ, ông bà chủ tôi trên tầng ba.
— Ông nói với ông bà là có khách đến.
Lúc ấy là sáng Chủ nhật còn sớm, thế nên tôi tin chắc chủ nhà chưa kịp
đi đâu. Anh bếp kêu cô hầu gái:
— Lên nói với ông là có khách nhé.
Lát sau cô chạy xuống:
— Ông chủ cho nói là để anh bếp đưa ngài đi xem. Nếu ngài ưng thì ông
xin xuống hầu chuyện.
— Không, thế không được đâu. Có thể chúng tôi cần hỏi ông nhà đôi
điều.
Mấy phút sau ông chủ xuất hiện. Nếu các bạn có đầu óc tưởng tượng thì
các bạn thử hình dung xem cái ông chủ ngồi nhà bảy tầng, mỗi tầng hai
phòng ấy ra sao? Đầu tiên ở cửa xuất hiện một cái bao tải to đùng, thắt một
cái đai bản rộng, rồi sau thấy một cái bụng phệ trườn ra, rồi sau hóa ra thấy
ông chủ thực sự trong chiếc rốp-đờ-săm
.
Thấy ông vất vả lắm mới lách mình ra được khỏi phòng, tôi không nén
được một nhận xét ranh ma:
— Nhà ta hiện đại thế này mà sao cửa lại hẹp thế?