— Các phòng không được rộng lắm, không gian còn thiếu.
— Không gian thế này chen nhau thì vỡ mạng sườn.
Vợ Iantrin cũng chêm một câu:
— Em thấy chúng ta mang đồ đạc đến thì không có chỗ kê đấy nhỉ?
Tôi nghĩ bụng: “Cô em nói một câu tuyệt hay!”
— Lại còn cái này… Chà… chà… Nhà bếp tối quá…
Ông chủ ho lên đanh thép:
— Kh-ô-ô-ng! Các nhà bếp của chúng tôi đều sáng. Các ngài xem bao
nhiêu là cửa sổ.
Tôi cũng ho và đảo mất lạnh lùng nhìn cả nhà bếp, rồi sau lại ho lần nữa
và tỉa tót:
— Vẫn tối! Con lừa nào nghĩ ra cái lối quay bếp sang hướng đông thế
này? Bếp là phải quay về Tây.
— Việc bố trí các phòng là của tôi. - Chủ nhà chống chế, nhưng không
ho nữa.
— Cái đó tùy ngài, nhưng quả thật không thể hình dung được là chúng ta
sẽ sống thế nào trong căn phòng mà bếp ngoảnh sang Đông! - Vợ Iantrin
nói.
— Còn phòng này ngài gọi là phòng khách phải không ạ?
— Dạ phải.
— Ngài nên lấy làm hổ thẹn vì đã đem nhà kho ra làm phòng khách!
— Này anh bạn, - Iantrin xen vào - anh xem hộ lò sưởi này. Việc gì phải
nghĩ ra những thứ quái đản thế.
Chủ nhà ho một tiếng nhỏ chống chế:
— Bây giờ vật liệu khó khăn, thưa ngài. Chúng tôi đã đặt loại tốt nhất
rồi đó.
— Hãng nào vậy?
— Hãng Joongke.
— À, vậy đây là loại thường nhất.
— Có mấy nhà vệ sinh? Một thôi à? - Tôi ho to như thể đe dọa.
— Không, có hai đấy ạ. Một cái kiểu tây, một cái kiểu Thổ. Lại còn một
phòng tắm lớn nữa.