— Chỉ có hai nhà vệ sinh! - Vợ Iantrin kêu lên - Thế thì ít quá.
Chủ nhân đứng ngây ra:
— Gia đình ta chắc là đông lắm?
— Kh-ô-ô-ng …
Anh bếp xen vào câu chuyện:
— Còn một nhà vệ sinh công cộng nữa đấy ạ…
Cửa sổ thì một phía quay ra biển Hoa Cương và quần đảo Hoàng Tử,
một phía quay sang Bôxpho, một phía nữa sang Tramlưgia.
Iantrin nhìn ra cửa sổ nhận xét:
— Phải nói thật là quang cảnh chẳng ngoạn mục tí nào cả.
Chủ nhà ho giật lên một cơn giận dữ rồi kêu:
— Ngài nói thế là thế nào nhỉ! Bên kia là biển Hoa Cương, bên này là
Bôxpho, thế mà….
— Phải làm sao nhìn thấy quảng trường Ôcmâyđan.
— Dạ, nhưng phía này người ta xây kín hết rồi.
Chúng tôi đi hết phòng này sang phòng khác, đến đâu cũng tuôn ra vô số
những lời nhận xét:
— Ẩm thấp quá…
— Hơi nhỏ…
— Chật quá…
— Lại tối nữa…
— Thưa ngài, ngài cho biết, làm sao cửa nhà vệ sinh lại đặt hướng Tây
bắc, đằng ấy lúc nào cũng có gió lạnh?
— Không hiểu sao tôi không thích cái màu trắng…
— Phải đấy, quét trắng thế này chả ra làm sao….
— Trông thật ảm đạm và bẩn thỉu…
Vợ Iantrin tuôn ra một tràng những cách sắp xếp đồ gỗ…
— Ở đây chúng ta sẽ đặt phòng ngủ.
— Nhưng cái thảm của mình không vừa - Iantrin nhận xét - Lại phải gấp
lên một góc.
— Chỗ này có thể là phòng khách. - Chỗ này để ăn, bên này đầy tớ, bên
kia đồ uống…