ba năm hai mươi tám, thôi, để cho tròn ta tính ba mươi ngàn lia… Cũng
thường thôi.
— Thường quá đi chứ. - Iantrin đồng tình.
— Chuyện vặt. - Vợ anh thêm thắt.
Bây giờ đến lượt ông chủ hỏi lại:
— Các ngài có bao nhiêu người?
— Có hai thôi - Một cặp vợ chồng. Còn tôi không tính.
— Thế… Thế… Còn các cháu nhỏ nữa chứ?
— Không có đâu.
— Vậy đó. Đầu tiên, thưa ngài, ai cũng bảo chưa có, rồi sau nhà chúng
tôi cứ như lò ấp trứng ấy.
— Chuyện ấy hoàn toàn loại bỏ: bà đây không sinh hạ được nữa.
— Dạ, thế đấy!
— Còn về ông đây, có một thời ông ốm lên ốm xuống và thế là…
— Dạ, thế đấy! Biết nói thế nào được, càng hay chứ sao. Có nghĩa là cả
hai ông bà….
— Phải vậy, thưa ngài. Hồi ông đây lên một tuổi, chính tôi đưa ông ra
khỏi nhà tế bần.
— Dạ, thế đấy! Tuyệt vời quá!
— Còn bà đây, hồi còn bé xíu đã bị vứt vào nhà nguyện. Bây giờ bà ấy
cũng chẳng có thân nhân.
— Dạ, thế đấy. Mang cà phê ra đây! - Ông chủ gọi đầy tớ.
— Xin đa tạ, thưa ngài, - Tôi nhanh miệng nói - nhưng chúng tôi không
thích cà phê.
— Sao vậy, thưa ngài? Ta làm một ly con thôi.
— Méc-xi
Nhưng chúng tôi chưa kịp điểm tâm.
— À… à… ra thế… Pác-đông
. Vậy tôi lấy làm vinh hạnh được mời
các ngài dùng bữa với vợ chồng tôi.
— Ồ, thưa ngài, chúng tôi tiếp nhận ngay lời mời ấy nếu được ngài gia
ân.
— Ngài khách khí quá!… Tất nhiên… Xin mời các ngài cứ tự nhiên….