ho lên một tiếng.
Lúc ra cửa, anh bếp hỏi:
— Bẩm các ngài, xong rồi chứ ạ?
— Không xong, anh ạ. Ông chủ anh không chịu. Chúng tôi định mở nhà
chứa mà ông không nghe.
— Ông ấy không nghe là phải.
— Sao vậy? Ông nhà muốn giữ trọn gia phong chứ gì?
— Không… Không phải thế. Trên tầng ba ông ấy cũng cho thuê phòng
kín. Chắc ông ấy không muốn cạnh tranh tại chỗ.
Suốt đường về chúng tôi cười đau cả bụng.
— Ông bạn ơi, suốt đời tôi chưa bao giờ được vui thế này. - Iantrin nói.
— Một vở hài kịch thật sự. - Vợ anh ta nhắc lại.
— Ai cũng có thể vui trong phạm vi khả năng của mình, em ạ.
Bây giờ, hễ vợ chồng Iantrin thấy buồn là lại rủ nhau đi “thuê nhà” cùng
một anh bạn nào đó. Người càng đông thì bao giờ cũng càng vui vẻ hơn.
• Đức Mẫn dịch