khốn khổ kia cũng đánh giá cao và kính trọng chàng sẽ cứu được họ ra khỏi
bao tai họa. Tình yêu và lòng kính trọng chàng của đám quan lại còn cao
hơn thế. Còn những tình cảm mà đám nông phu dành cho kẻ sắp lên ngôi
báu, kẻ đã hứa hẹn biến đổi tổ quốc họ thành thiên đường mặt đất, thì khỏi
cần phải nói tới.
Được biết đứa con thừa tự của mình chiếm được tình yêu trăm họ, nhà
vua lập tức cấm chàng không được tiếp xúc với dân và bắt chàng khóa chân
trong một lâu đài u tịch. Vua cho chàng bao nhiêu vàng bạc, bao nhiêu cung
nữ với hy vọng rồi chàng sẽ ăn chơi mê mệt. Nhưng chàng vẫn một lòng
say sưa muốn làm người có ích cho xã tắc, cho nhân dân và không chịu mắc
bẫy nào cả. Chàng vẫn thờ ơ với quà báu của vua cha, cả với những lời dọa
nạt của vương phụ nữa.
Nhà vua thì bị mọi người căm ghét, không những bọn bầy tôi trong
cung, mà thậm chí cả bọn lính canh gác chỗ chàng. Mọi người đều ủng hộ
chàng. Vì thế chúng thường chuyển vào cho chàng những thông điệp bí mật
của những nhà báo.
Cuối cùng nhân dân không chịu nổi cảnh áp bức đã nổi dậy cùng với
những thủ lĩnh của mình và những người thông thái nhất. Quân khởi nghĩa
lật đổ được nhà vua và đưa hoàng tử lên ngôi. Muôn dân reo mừng hả dạ.
Đám quần thần kéo đến chúc mừng thân chủ.
Ngồi trên ngai vàng nhà vua liếc mắt nhìn họ mà hỏi:
— Các người là ai vậy?
Đám quần thần hốt hoảng. Có thể nói họ đã không tiếc mạng sống để
đưa chàng lên ngôi hoàng đế, thế mà chàng lại không nhận ra họ!
— Muôn tâu bệ hạ, chắc bệ hạ còn nhớ, - Một người nói - rằng chính hạ
thần liều chết chuyển cho anh em nhà báo những thông điệp bí mật của bệ
hạ khi bệ hạ còn bị giam cầm trong cung cấm?
Nhà vua suy nghĩ rồi nói:
— Ta chẳng nhớ chuyện gì như thế cả. Chuyện ấy xảy ra bao giờ? Lần
đầu tiên ta thấy người đó.
Một vị quan khác đứng dậy tâu:
— Còn thần thì chắc bệ hạ không quên. Chính thần đã được ngồi hầu