tự, không nhận ra ai trong đám bạn xưa. Điều đó làm mọi người ngạc nhiên,
trừ bản thân ngài.
— Chắc là nhà vua đã mất trí nhớ - Có người nghĩ thế - Chúng ta thử
xem ngài có nhận ra chính ngài nữa không?
Thế là họ đem đặt trước mặt ngài một tấm gương lớn khung vàng. Vua
nhìn vào gương nhưng không nhận ra mình nữa.
— Ai đây? - Ngài hỏi.
— Chính bệ hạ đó! - Họ nói.
Nhà vua đáp:
— Không, không phải ta. Không phải mặt ta đây. Lần đầu tiên ta thấy
người này.
— Thưa, đúng là bệ hạ. - Mọi người lại nói.
— Không, không phải là ta. Các người thử nhìn xem, chẳng lẽ đây mà là
ta?
Những người có mặt nhìn vào gương thảy đều kinh ngạc:
— Nhà vua nói đúng. Quả không phải là mặt nhà vua. Trong gương in
hình một thứ sinh vật quái dị chưa từng thấy bao giờ có tai dài như tai lừa,
có mặt và sừng bò đực, thân hình mốc xạm như khỉ, chân vòng kiềng như
gấu, mõm như mõm lợn và miệng như miệng tê giác.
Đến lúc đó mọi người mới nhận ra vua… Lúc đó họ tiến hành khởi
nghĩa để đưa lên ngôi kẻ kế thừa mới còn đang bị quản chế trong cung.
• Đức Mẫn dịch