ĐỨC VUA KHÔNG NHẬN RA MÌNH
N
gày xửa ngày xưa ở một quốc gia kia, nơi người ta làm việc không
phải bằng tay mà là bằng lưỡi, có một ông vua. Nhà vua không được thần
dân yêu mến. Mà chẳng phải chỉ là dân thường, cả giới quý tộc cung đình
và cả các quan cận thần cũng chẳng ai ưa.
Vả chăng vua cũng chẳng có gì để mọi người yêu mến.
Ngược lại từ già đến trẻ, ai ai cũng mến yêu kẻ kế thừa ngôi báu. Mến
yêu đến hết lòng hết dạ. Người ta sẵn sàng hiến dâng đời mình cho ông vua
nhỏ, và chàng cũng xứng đáng với tình yêu ấy bởi vì chàng yêu nước rất
mực, hoàng tử thường rời cung điện đi khắp mọi miền vương quốc, cứ
trông thấy một mảnh vườn hoang chàng lại não ruột than rằng: “Ôi chao, tổ
quốc yêu dấu của ta, người phải chịu đến cảnh này ư!”
Có khi chàng trông thấy một đầm lầy, chàng nghĩ:
“Nếu lấy hết nước ở đây tưới cho ruộng cạn thì sẽ có một thiên đường
thật ư, còn các loại bệnh tật sẽ bị loại trừ”.
Các nhà báo cũng rất kính yêu hoàng tử. Chàng thẳng thắn bất bình
trước sự kìm hãm của nhà vua với giới báo chí.
— Trong một nước mà không có quyền tự do báo chí thì cũng không thể
có dân chủ được! - Chàng nói.
Người kế tục ngôi báu cũng yêu mến các nhà báo hơn cả. Chàng thường
nói chuyện về những nỗi buồn khổ của mình và giãi bầy tâm sự với họ.
Tất cả các nhà báo đều tin tưởng rằng nếu lật đổ được nhà vua và đưa
được chàng lên ngôi kế nghiệp thì trong nước sẽ có quyền tự do báo chí. Vì
thế họ đi theo chàng như rồng như rắn. Chàng tổ chức các buổi chiêu đãi
họ. Chàng tặng họ những tấm ảnh với những lời tặng “Để nhớ mãi tình bạn
thắm thiết”. Con người ủng hộ tự do ngôn luận và tự do tư tưởng đến mức
đáng phải ghen tị ấy được tất cả các nhà nghệ thuật yêu mến. Bọn người