Ngài bụng phệ chỉ trả lời tôi bằng một tràng ho rũ rượi. Tôi nhìn vợ
chồng Iantrin. Những căn phòng rộng lớn, cái bụng phệ và tràng ho kia làm
họ bối rối thật sự. Để đáp lại, tôi cũng nổi một cơn ho không kém phần dữ
dội. Iantrin kéo áo tôi thì thầm:
— Xin hãy vì thánh Ala, bạn ơi…
Ngay lập tức tôi ho một tiếng ho đến nỗi ông chủ béo ị co rúm người lại
và ấp a ấp úng:
— Dạ, xin ngài thứ lỗi cho bộ quần áo trong nhà.
Tôi lại ho một tiếng nữa rồi lơ đãng nói:
— Đáng kể gì chuyện ấy thưa ngài. Chúng tôi chỉ muốn được xem khu
phòng mà ngài định cho thuê và muốn hỏi thêm ngài một vài điều, chúng
tôi muốn hỏi chính ngài chứ không phải anh bếp.
— Xin vâng, xin vâng, thưa ngài, tôi rất sẵn sàng đi xem cùng với các
ngài. - Ông ta lại ho và sau đó làm ra vẻ ngẫu nhiên, ông ho - Ngài cần bao
nhiêu phòng ạ?
Để trả lời, tôi lớn tiếng ho, tôi ho to đến nỗi cô hầu gái chạy bắn ra cửa.
— Tối thiểu cũng là sáu phòng nếu như đó là những phòng tương đối
lớn - Tôi trả lời và nhìn sang Iantrin đang đi giật lùi ra cửa - Sáu phòng có
đủ không nhỉ?
— Đủ đấy, đủ đấy. - Anh bạn tôi rên rỉ trả lời, giọng thều thào như sắp
đưa linh hồn về hầu hạ Chúa.
Anh bếp vừa mở cửa vào một căn hộ thì việc đầu tiên là tôi nhận xét
ngay:
— Lối vào hẹp quá, anh thấy thế nào, anh Iantrin?
— Có lẽ thế…. - Anh ta dài giọng.
Tôi thấy bạn tôi bắt đầu hình dung được một cái gì đó…
Cái lối vào mà chúng tôi phê phán còn rộng gấp hai lần phòng ngủ của
Iantrin. Sàn gỗ xếp hình ô vuông làm chúng tôi tròn mắt thán phục.
— Trần thì hơi thấp, thưa ngài….
Iantrin bổ sung:
— Không cẩn thận thì chạm đầu…
Chúng tôi đi khắp các phòng. Phòng nào cũng rộng như sân bóng đá.