— Bạn vàng của anh, em nghĩ người ta cho vào rạp dễ dàng hay sao?
Chỉ có nước bọt thì không mua được vé. Đi bộ thì làm sao tới rạp được. Tàu
điện người ta bóc đường đi rồi, xe buýt thì chật như nêm cối, tuyến đường
đến Beoglu không có, phải đổi những ba lần xe…
— Anh biết thế nào không, thôi anh im đi! Anh hút thuốc lá hết bao
nhiêu tiền rồi, anh tính thử xem. Mỗi ngày anh hút hai bao “Hêlingich”, mỗi
tháng hết ba bốn chục lia! Thôi đi, anh Iantrin, em không muốn ngồi tù nữa
đâu! Sức chịu đựng của em đã cạn ! Em thề có Chúa Trời…
Tôi không đợi cho cô bạn thề hết, liền ấn nút chuông.
Tôi thấy hai vợ chồng gắng gượng tạo một nụ cười trên mặt. Tôi cũng
tìm cách vui đùa. Nửa giờ sau tôi đề nghị:
— Ta đi chơi đi! Ngày Chủ nhật các bạn ngồi nhà làm gì? Thôi, chuẩn bị
mau lên!
Vợ Iantrin đồng ý ngay, còn anh thì rỉ tai tôi:
— Bạn ơi, đừng có bắt tôi phải tiêu xài nữa. Ta ngồi nhà nói chuyên
cũng được.
— Đi đi, đi đi! Ta đi giải sầu đôi chút. Dù không có tiền cũng không
được để chết buồn thế này.
Khi đã ra ngoài phố Iantrin hỏi:
— Anh đưa chúng tôi đi đâu bây giờ?
— Việc của anh là đi, rồi anh sẽ thấy!
Chị vợ cũng thắc mắc:
— Ta đi xem phim à, anh?
— Xem phim, xem hát thì chẳng có tôi các bạn cũng đi được. Bây giờ ta
đi đến một chỗ khác.
Chúng tôi đến Sisli lúc nào không hay. Tôi ngắm nhìn nhà cửa, vợ chồng
bạn tôi thì cháy ruột tò mò:
— Chúng ta đi đâu thế này, bạn thân mến?
Ngoài cửa một ngôi nhà khang trang có đồ “Nhà cho thuê”.
— Các bạn hiểu không, tôi không khoái cái nhà các bạn đang ở. Tổ tiên
ta có câu “Mặt trời vắng nơi đâu, thầy thuốc có liền nơi đó”. Làm sao sống
được ở cái nơi ấy liền mặt đất như vậy? Ở chỗ các bạn chẳng những thiếu