quên hẳn ngôn ngữ của mình. Cụ không còn nhớ một tiếng lừa nào nữa.
Còn chó sói thì vồ cụ hết keo này đến cú khác. Máu cụ tuôn ra như suối.
Bấy giờ cụ mới kêu bật lên:
— A-a-a! Thế ra là sói… Thế ra…Thế ra…
Chó sói rứt tùng miếng thịt cụ, còn cụ rên lên ai oán:
— Thế ra… Thế ra…
Những tiếng ế… a… của lừa vang vọng khắp chốn sơn lâm. Từ ngày đó
cả họ lừa chúng tôi quên mất tiếng nói. Mọi ý nghĩ và tình cảm bây giờ
chúng tôi chỉ biểu lộ bằng cách rống lên mà thôi. Giá cụ lừa nhà chúng tôi
hồi ấy không tự huyễn hoặc mình lúc tai họa ập đến, thì có phải bây giờ
chúng tôi vẫn còn có tiếng lừa mà nói hay không.
Thương thay giống lừa chúng tôi… Thương, thương thay chúng tôi, bộ
tộc nhà lừa… ế-a, ế-a, ế - a!
• Đức Mẫn dịch