gì đó tương tự. Quả nhiên đó là tên cảnh sát chở mô-tô đến đây cái lệnh
đóng cửa tòa báo.
Chúng tôi nghiến răng im lặng rồi lập tức giải tán. Hai mươi sáu nhân
viên chúng tôi rời tòa báo.
Trong chúng tôi có bảy người vừa mới chuyển sang đây từ một tòa báo
bị đóng cửa cách đây mười ngày.
Lúc này ông chủ báo không chi tiền tạm nghỉ cho các nhà báo bị thôi
việc mà công đoàn cũng chả có. Thế là chúng tôi vừa mất việc lại vừa mất
tiền. Trong hai tháng tôi thay ba tòa báo vì lần lượt bị đóng cửa.
Ở những nơi đột nhiên có chỗ trống thì lập tức lại có hàng chục người
xin vào.
Sau hai tháng thất nghiệp tôi đã kiệt sức.
— Tòa báo chỗ tôi khuyết một chân phóng viên đấy. Tôi đã giới thiệu
anh, có lẽ là người ta sẽ nhận. Anh đến mau lên và đừng nói với ai nhé. -
Một anh bạn tỏ lòng thương cảm.
Tờ báo này được cấp trên tin cậy đặc biệt. Ông chủ báo là nghị sĩ thuộc
đảng cầm quyền.
Khi tôi đi làm, ông nghị còn đang chu du châu Âu.
Với tính tiết kiệm chi li, ông chủ tôi không cho mắc điện thoại từng
phòng. Một tòa báo lớn như thế mà vẻn vẹn chỉ có hai máy điện thoại: một
ở chỗ ông, một trong phòng biên tập. Đêm đêm tôi thường làm việc trong
phòng này vì là chỗ trống vắng. Anh thư ký tòa soạn trực đêm thì ngồi
phòng bên. Khi nào gọi anh sang nghe điện thì tôi đấm tường.
Anh thư ký này có tật mê gái. Anh quen gần như khắp lượt các cô ở các
tiệm nhảy, các cô ca sĩ cà phê, các vũ nữ, các đào xi-nê. Đêm nào cũng có
mười, mười lăm cô gọi dây nói cho anh. Tôi cứ liên tục đấm tường. Nhưng
anh ta thì cứ trốn miết trong phòng mình với một cô bạn gái nào đó, hoặc là
anh ta không sang nghe, hoặc giả có sang thì cũng còn chán.
Tôi rất vui vì có việc làm và tôi chỉ rùng mình lo lắng sợ bị đuổi việc. Vì
tôi đã phải ngồi nhà quá lâu không có việc làm, nên chi tôi sẵn sàng làm bất
cứ việc gì nặng nhất, bất cứ việc gì người ta sai bảo.
Anh bạn lo việc cho tôi thì bảo: