BÀ CHỦ
M
ọi người trong tòa báo làm việc hối hả. Hồi đó tôi đang làm phóng
viên trong chuyên mục cảnh sát và hình sự. Bỗng có người bước vào phòng
tôi, đó là Haxan, anh ta phụ trách những vấn đề báo chí tại phòng số một
Cục An ninh, khuôn mặt phì nộn của anh ta đang tươi rói một nụ cười. Nụ
cười ấy chẳng báo cho chúng tôi điều gì tốt lành, bởi vì thậm chí cái tin báo
tử của một ông bạn đồng liêu anh cũng mang đến đây với một nụ cười như
tin báo hỷ.
Một biên tập viên nhìn thấy bộ mặt tươi cười ấy liền bảo:
— Nguy rồi! Chắc lại có chuyện gì tồi tệ rồi đây.
Haxan lập tức tuyên bố “tin vui”:
— Tôi xin báo một tin: Tòa báo các anh bị đóng cửa.
“Xin báo một tin” - anh ta nói cứ như là “Báo một tin vui” vậy.
— Vì sao thế? - Biên tập viên hỏi.
— Lệnh chính quyền, vì có tình hình khẩn cấp. - Khi anh ta thốt lên
“Tình hình khẩn cấp”, giọng anh ra thậm chí còn rung rung sung sướng là
khác.
— Thế nào, đã có lệnh chính thức rồi à? - Biên tập viên hỏi.
— Rồi sẽ có. - Haxan đáp.
Haxan, cái tên đầy tớ trung thành đến tận xương tủy ấy bao giờ cũng
phải vội vã trong bất cứ tình huống nào, không thể chờ kịp đánh máy xong
nội dung một bức điện thoại, tất cả những tin xấu anh ta cứ phải tự mình đi
báo lấy. Lạy thánh Ala, thời đại bây giờ cũng đã dễ dàng hơn. Bây giờ đã có
thể hỏi: “Có lệnh rồi à?”. Chứ mười sáu tháng trước đây thì một câu như thế
không được phép hỏi.
Vừa lúc ấy từ xa vọng lại tiếng xe máy. Cái thứ tiếng xe máy lọc xọc kia
bao giờ cũng báo trước những tin kiểm duyệt, cấm xuất bản, hoặc một cái