vào nước ta là tốt, nhưng còn phụ tùng của nó đâu? Ông thử ra ngoài đồng
chúng tôi mà coi, những của văn minh vứt đi còn đầy như xác chết cả đó.
Vậy có nên hạn chế bớt văn minh đi không?”
— Rồi sau thế nào nữa, ông Hamít? Ông ấy trả lời làm sao?
— Các bạn quý mến ạ, sau đó ông ấy đáp: “Thứ này chúng ta đặt mua ở
Mỹ. Mai đây chúng ta sẽ xây dựng nhà máy riêng! Bác chịu khó chờ ít lâu
nữa thôi, phụ tùng sẽ tràn về như lũ tháng bảy”. Ông ta hứa thế. “Chúng tôi
thì chờ được, nhưng nhà băng có chờ đâu, - Tôi đáp - ông làm ơn bảo nhà
băng họ cũng nán chịu”. Lại đến kỳ trả nợ không xê xích ngày nào. Thật
tình tôi tiếc đôi bò quá. Lúc đem chúng ra chợ bán tôi đã khóc thầm trong
bụng… Tóm lại, thế là tôi đã phải bán hết cả ruộng đất để trả nợ nần.
— Rồi sau ra sao, ông Hamít?
— Rồi sau tôi gọi con gái và con rể đến. Tôi lại lôi bà lão và con trai tôi
ra. Tôi dẫn họ ra chỗ con quái vật ngốn tiền ngốn đất của tôi ấy mà rằng:
“Hoặc là các người giết sống tôi đi, hoặc là tôi buộc các người vào xe làm
bò cày ruộng…” Họ lại ra sức nổ máy, tiếng máy đinh tai nhức óc, cua-roa
chạy văng mạng, sửa chỗ này hỏng chỗ kia, lắp được cái ốc lại gãy bánh
răng, cứ thế không cùng.
— Rồi sau thế nào, ông Hamít?
— Sau đó, các bạn quý mến ạ, tôi hiểu ra rằng chẳng ăn thua gì cả. Vợ
con tôi dúm dụm vào nhau. Tôi liền vác ra một cái búa và quát: “Đồ súc
vật, lui hết cả ra, để ta dạy cho cách sửa chữa”. - Rồi tôi cứ thế nện búa vào
tay lái, vào máy móc… Vừa nện, vừa quát: “Này thế kỷ hai mươi này, này
văn minh này, này phụ tùng này”. Tôi nện búa cho đến mỏi nhừ tay ra mới
thôi. Bấy giờ bà lão nhà tôi bỗng kêu toáng lên:
“Ối giời ơi, cứu chúng tôi với, ông lão nhà tôi điên rồi…” Các con tôi
mỗi đứa chạy đi một đường. Tôi vứt búa rồi đến thẳng đây đấy. Cho tôi một
cốc nước với.
— Rồi sau sao nữa, ông Hamít? - Những người nghe tròn mắt thúc giục.
— Thế là hết. Tôi đã thoát được con quái vật. Ngàn lạy tạ ơn thánh Ala
chí công… Tôi thấy mình như được thoát xác. Cho tôi một tách cà phê, mau
lên và đặc vào nhé! - Lão Hamít sung sướng quát gọi chủ quán.