đường dây thép. Mấy hôm sau nó về mang một cái mũ ốc to bằng đồng hào
“Cái này mà một ngàn ư con?” - Tôi hỏi. Chúng tôi đi gọi thợ máy bắt ốc.
Xe lại chạy tốt… Đến mùa đông tuyết xuống. Chúng tôi cho xe vào chuồng
bò, buộc vào cái cọc của con bò hung khi xưa. Bấy giờ cũng là lúc phải trả
ngân hàng và trả dần món nợ. Mà tiền thì hết… Lại phải đi vay chỗ khác
đập vào. Sang hè tôi bảo con trai: “Nào con, cho xe ra đồng đi!”. Nó nổ
máy. Nhưng bỗng có những tiếng răng rắc chát chúa rồi cái máy câm tịt.
Làm sao thế nhỉ? Không ai biết đằng nào mà lần. Thế là lại phải đi mời
người ở cái cửa hàng bán máy. Đến nơi anh ta phán: Tuột đâu mất một bánh
răng rồi. Chúng tôi hỏi mua, anh ta rằng không có bán. Không có bánh răng
mà dám bán máy. Thế có phải là lừa dân đen không? Hỏi thế thì họ bảo:
“Nếu các người mua một máy kéo nữa thì sẽ đủ phụ tùng cho cái máy cũ”.
Nhìn mặt người làng tôi tự thấy xấu hổ. Nhục nhã thật… Bấy giờ cánh đồng
nào cũng có một vài cái máy kéo đứng im như xác ướp. Thỉnh thoảng dân
làng lại vấp chân phải những đống sát vụn, dây xích, guốc xích… Ôi chao,
con bò nâu, con bò hung của tôi… Dùng nó tha hồ là bền. Sống nó cũng là
tiền, chết nó cũng là tiền. Còn cái con bò sắt này có phải là bò đâu, chẳng
chọc tiết được, cũng chẳng xài được.
Lại đến đợt hai phải trả tiền ngân hàng… “Tôi trả máy nhà các ông đấy”
- tôi bảo thế. Họ liền đáp: “Chúng tôi lấy làm gì cái giẻ rách ấy” Phát điên
lên được! Bỗng có tin đồn rằng ở Ađana sản xuất phụ tùng. Tôi liền quát
con: “Ê, cái thằng già mồm kia, mày bắn súng không nên thì phải đền đạn.
Đi mà sắm phụ tùng đi cho rồi…”
Thằng con tôi đi Ađana. Đến nơi thằng thợ bảo: “Không thấy người ốm
làm sao chữa bệnh”.
— Kéo nó đi Ađana chứ sao. - Tôi bảo.
Thế là phải thắng một đôi bò mộng.
Hai tuần mới mò đến được Ađana. Cái thằng cha thợ ấy đòi đúng năm
trăm mới nhả ra cái bánh răng ấy. Để đỡ mất mặt với bà con, tôi đành phải
bán đi hai sào ruộng rồi gửi năm trăm đi Ađana cho nó… Lúc ấy vợ chồng
đứa con gái tôi đến chơi. Tôi nghĩ: “Đã mất bao nhiêu tiền cho cái xe khốn
khổ kia thì cũng phải được hưởng một chút chứ”. Thế là cả nhà tôi trèo lên