— Có thánh Ala chứng đám, tôi vẫn cứ phân vân trong bụng. Nhưng rồi
ông giáo làng tôi bảo: “Ông Hamít ơi, ông vẫn còn phải nghĩ ngợi kia à?
Một máy kéo là tám mươi sức ngựa chứ có ít đâu!”. Câu ấy làm tôi tỉnh
người. Tám mươi sức ngựa!… Ghê thật đấy! Nó húc đổ cả núi chứ chẳng
chơi đâu! Tôi không chịu đựng được nữa. Phải mua thôi. Tôi quyết định
như vậy.
Thằng Huyxên con nhà Mêmít mua rồi thì chỉ còn độc có nhà tôi là chưa
mua… Phải mua thôi! Nhưng cái của nợ ấy giá bao nhiêu? Có người bảo
nhà băng sẽ cho vay tiền. Còn máy thì có ba loại: Nhỏ, vừa và lớn. Tôi định
mua loại nhỏ nhưng thằng con lại nói: “Thứ nhỏ ấy con không thích đâu”.
Con gái rằng: “Đã mua thì mua hẳn cái lớn”.
Con rể rằng: “Người ta ai cũng mua có một lần”.
Bà lão rằng: “Mọi người mua đằng to, làm sao mình lại chịu nhục”.
Thế là mấy bố con chuẩn bị lên đường ra tỉnh. Đến nơi gặp một anh
chàng cũng tốt bụng. Anh ta hỏi: “Ông có bao nhiêu ruộng?” Tôi đáp “Tám
mẫu”. Anh ta bèn khuyên: “Ông mua cái đằng nhỏ ấy. Tám mẫu chứ đến
tám chục mẫu nó cũng cày bay”.
Nhưng tôi không làm sao thuyết phục được con cái. Chúng nó bảo:
“Thằng cha ấy lừa bố đấy thôi, chúng con cứ thích đằng to”.
“Bốn ngàn đồng tiền mặt, còn đâu tín dụng ngân hàng” - Người bán
hàng nói. Ở đây làm gì có chuyện mặc cả, cũng không thể giấu được anh ta
là mình không đủ tiền. Chúng tôi đành về nhà vác bò ra chợ. Mấy con bò
sinh ra trong chuồng nhà tôi, chính tay tôi đã tắm rửa cho chúng, nuôi nấng
chúng. Con bò xám cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi mà khóc, con bò hung
thì cứ liếm mãi hai bàn tay tôi. Tóm lại chúng tôi bán đôi bò đi kiếm được
ba ngàn. Còn một ngàn nữa lại vay tín dụng. Cuối cùng mua được cái máy
kéo hạng to… Con quái vật ấy đứng lừng lững như một trái núi. Các con tôi
kêu hai chén dầu xăng là nổ máy ầm ầm. Làm gì có của ấy! Chúng tôi đổ
vào một bi đông madút, còn dầu nhớt thì không biết bao nhiêu mà kể. Con
trai tôi trèo lên cầm lái. Chúng tôi cũng trèo lên. Xe chạy xình xịch. Máy tốt
hết ý. Theo tục lệ chúng tôi treo lên xe một chiếc giày cũ, một củ tỏi và một
dây hạt cườm xanh để tượng trưng cho hạnh phúc. Tối hôm đó khi về đến