PHỤ TÙNG THỜI ĐẠI VĂN MINH
M
ột người khách mới bước vào phá vỡ bầu không khí trầm mặc mơ
màng trong quán cà phê. Vừa thở hổn hển ông ta vừa rơi người xuống ghế,
không thèm chào hỏi ai cả. Mọi cái đầu quay về phía ông:
— Chào ông Hamít. - Một ông già đang đăm đăm nhìn bể nước phun
ngoài sân ngoảnh lại chào.
— Không dám….
— Ông làm sao thế, hở ông Hamít? Có gì mà thở dốc như già leo núi
vậy?
— Lạy thánh Ala, ông Ali ơi, tôi vừa mới thoát một cơn hoạn nạn… Lạy
thánh Ala!… Dù sao trên đời này cũng vẫn còn có công lý. - Ông Hamít
đạo mạo nói.
— Xin chúc mừng ông bạn già của tôi! Ông vừa xong nợ nhà băng hay
sao?
— Đâu có… Thời buổi bây giờ mà ông còn có thể nghĩ được đến nhà
băng à? Tôi thoát là thoát cái máy kéo của nợ của tôi ấy…
Mấy ông già nghe đến hai chữ “Máy kéo” thảy đều rướn cả người lên,
nhổm đít trên mấy chiếc ghế đan rồi ngồi xích lại chỗ ông Hamít.
— Thật thế ư, ông?
— Tôi thoát được thật đấy!
— Ông thử kể xem nào!…
— Bỏ của chạy lấy người… Ông Hamít thở dài như trút được gánh nặng
- Ngàn lần đội ơn thánh Ala. May mà tôi còn sống đến ngày hôm nay!
Mọi người sốt ruột đợi chờ. Mấy cái ghế đẩu lại nhích thêm về phía
Hamít.
— Đấy là cả một thiên lịch sử… Hồi thằng con tôi được giải ngũ, nó
bảo: “Bố ơi, ở quân đội con học được nghề lái xe. Bây giờ bố mua máy kéo