Tôi xuống phòng kế toán lấy năm mươi lia. Từ đó tôi săn đón chờ mỗi
tiếng chuông điện thoại. Có thể là bà chủ lại gọi đến chăng, nếu có tôi lại
mắng bà ấy một trận té tát. Thế mà bà ấy không gọi đến nữa. Nhưng có một
lần, buổi tối, bà đến một mình. Trong phòng chỉ có riêng tôi. Bà bước vào.
— Anh là biên tập viên? - Bà hỏi.
— Dạ phải.
— Bữa trước anh mắng tôi qua máy nói?
Lúc đó tôi mới hiểu bà chủ là thế nào. Nói qua máy là một việc, còn đối
mặt lại là chuyện khác. Tôi im lặng cúi đầu.
— Tôi chúc mừng anh - Bà nói - Tôi rất thích những người không thèm
nịnh bợ. Anh đừng nhìn tôi: tôi bị loét dạ dày vì thế tôi hay cáu bẳn. Tôi đã
nói với ông ấy chi cho anh hai trăm lia tiền thưởng, anh đã nhận chưa?
Hóa ra người chi cho tôi không phải ông chủ, mà là bà chủ. Hơn thế nữa
ông ấy còn khấu của tôi một trăm năm mươi lia.
— Sao anh im lặng thế… Hay là ông ấy không chi? Tôi biết ông ấy
không chịu chi!
Bà ta gầm lên rồi chạy lên phòng chồng. Có những tiếng ầm ầm vang
lên. Có người gọi tôi. Ông chủ rụt rè:
— Này con, chẳng lẽ ta không cho con hai trăm lia hay sao?
Bà chủ hết nhìn ông lại nhìn tôi. Mắt bà như tóe lửa. Nếu tôi nói “không
đưa” thì chắc bà giã cho ông một trận nhừ xương, mà tôi nói “đưa rồi” thì
chắc là lại giã tôi. Tôi bảo ông chủ:
— Thưa ông, con đã nhận khoản năm mươi lia đầu tiên trong tổng số hai
trăm ông thưởng. Con sẽ nhận đều hàng tháng.
— Thấy chưa, bà yêu quý của tôi, thế mà bà cứ không tin tôi… - Rồi
ông quay sang tôi:
— Đi xuống mà lĩnh nốt đi con.
• Đức Mẫn dịch