— Lại đuổi đi hả? - Tôi rền rĩ.
— Ông chủ đang ở châu Âu, - Anh thư ký nói - ông mà về là ông đuổi
anh liền.
— Nếu tôi lạy van, xin tha, tôi nói rằng tôi nhầm thì sao…
— Tôi không nghĩ thế. Ông ta rất sợ vợ. Ông ta không dám lờ đi đâu.
Thế là tôi lại sắp thất nghiệp, lại ngồi chơi. Tôi đang nghĩ thế thì chuông
lại reo vang. Lại mụ ta. Dù thế nào thì tôi cũng sắp bị đuổi, không đường
cứu chữa…. Tôi quyết định vẫn đối xử như cũ.
— Nhà cô cần gì nào - Tôi tấn công mụ ta trước.
Tôi biết thế nào mụ ta cũng hét toáng lên.
— Lúc nãy anh nói chuyện với tôi, nhưng chắc anh không biết tôi là ai
phải không?
— Tôi biết. Bà là phù thủy mệnh danh bà chủ. Bây giờ tôi phải nói
chuyện gì với bà đây?
Mụ tru tréo lên:
— Ra thế-ế-ế! Thì ra anh cũng biết…
Tôi treo máy liền.
Bây giờ mọi đường dây liên lạc bị cắt đứt.
Chừng một tuần sau ông chủ du ngoạn trở về. Tôi vẫn rùng mình khiếp
sợ. Về được một hôm ông gợi tôi lên. Tôi vào phòng ông. Tôi hy vọng
nghĩ: “Nếu cầu xin, chắc ông ấy thương”.
Tôi đứng trước mặt ông, những ngón tay khoanh trước bụng cứ giật giật
một cách hoảng hốt.
— Ngồi xuống đây con…
— Cầu Chúa che chở cho ông? Con không dám!
— Ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây…
Ông mỉm cười, tôi ngồi xuống ghế đối diện.
— Ta chúc mừng con. Xin cảm ơn… Ta sẽ suốt đời biết ơn con… Con
đã chấn chỉnh được đầu óc của bà chủ ta… Khá lắm!… Con đã báo thù bà
ấy cho mười tám năm đau đớn của ta. Hay lắm! Bởi vì đối với bà ấy là
không được nói một lời nào trái ý. Con hành động thật đúng. Con xuống
nhà đi: Ta đã bảo thưởng cho con năm mươi lia rồi đấy.