Đôi mắt nàng đăm đăm nhìn tôi, nhưng tôi không dám tin, nên ngoảnh
cổ nhìn ra phía sau xem nàng đang nói với ai. Tôi hoàn toàn không hiểu thế
nào cả.
— Em nói với ông đấy. Em muốn lên gác, em nhờ ông nhấn nút hộ cái
cầu thang máy.
Người đàn bà có vẻ hoảng hốt như gặp tai họa.
— Được ngay thôi. - Tôi đáp và rời ghế đứng dậy như một người quân
tử. Thiếu phụ cũng đứng lên. Trước mặt nàng bỗng hiện ra một người đàn
ông lực lưỡng, tóc màu tro và mặt đỏ lự; người đó gõ cộp gót giầy như tên
sĩ quan rồi kính cẩn nghiêng đầu hỏi bằng tiếng Anh:
— Lêđi
— Không đâu, anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, mặc tôi một mình… - Nàng
đáp.
Chúng tôi vào cầu thang rồi lên tầng chót. Nàng ngồi xuống ghế, nheo
mắt qua hàng mi giả nhìn ra vịnh biển và cứ im lặng. Tôi không biết nói gì
để mở đầu câu chuyện, đành ngồi trơ như phỗng đá.
— Em có thể biết quý danh của ông được không? - Nàng hỏi sau mấy
phút im lặng.
— Haxan… - Tôi đáp - Thế còn tên chị?
— Em xin ông cứ gọi em là Lêđi. - Nàng hoảng sợ nhìn ra phía sau rồi
bất ngờ nép mình vào tôi.
— Em sợ lắm! - Nàng run rẩy nắm lấy tay tôi mà nói.
— Chị sợ ai? - Tôi hỏi giọng khản đạc, đến nỗi tôi không nhận ra tiếng
mình nữa.
Nàng nắm tay tôi chặt hơn và đưa mắt chỉ hướng cho tôi vào trong góc
nhà. Tôi thận trọng quay đầu lại.
Quả thật ở đó có một người mặt tái nhợt, hai tay thọc trong túi quân… Ở
góc đối diện tôi nhìn thấy đúng cái anh chàng mặt đỏ mà lúc nãy Lêđi vừa
bảo: “Anh Mắc, anh cứ nghỉ đi, để tôi một mình…”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy như chính mình bị hút tụt vào một bức tranh
siêu thực có những cảnh quái đản làm người ta khủng khiếp. Nhưng ở đây