Tôi không biết phải làm gì, đành đứng ngẩn ra.
Lêđi giơ ngón tay vẫy tôi như vẫy một đứa bé.
— Lại đây, lại đây, Haxan, lại đây với em, Haxan!
Nàng hối hả kêu tôi đến. Trên môi nàng tên tôi vang lên như những nốt
nhạc.
Tôi bước lại gần.
— Ngồi xuống đây, Haxan.
Tôi ngồi xuống.
— Từ lâu anh đã mơ ước có em phải không?
— Phải rồi, Lêđi ạ, nhiều năm rồi đấy.
— Trong mơ anh cũng thường thấy em phải không Haxan?
— Phải rồi, Lêđi ạ… - Trong mơ tôi cũng chưa thấy ai xinh đẹp hơn
nàng.
— Đã bao nhiêu năm em sống trong trí tưởng tượng của anh phải
không?
— Phải rồi… Nhưng sao Lêđi biết được điều đó? - Tôi bối rối.
— Làm sao biết ư? - Nàng cúi xuống tôi thì thầm - Khẽ chứ, Haxan,
người ta đang nghe trộm chúng ta….
— Ở đây còn có người khác sao?
— Chồng em gắn máy nghe trộm vào tường đấy. Tất cả mọi điều chúng
ta nói đều có mật vụ theo dõi….
Lạy Chúa, thế ra tôi đã rơi vào mạng lưới mật vụ của chồng nàng.
— Nàng có chắc thế không? - Tôi sợ hãi hỏi.
Nàng nói rất khẽ:
— Chồng em, cái thằng chồng tàn nhẫn… Anh vào sát đây khỏi có
người nghe.
Cái mùi thơm mê mẩn từ thân nàng tỏa ra làm gân cốt tôi mềm nhũn.
Tôi ngồi dưới chân bên cạnh Lêđi.
— Rồi chúng ta sẽ hiểu nhau, Haxan… Ngồi xích nữa vào đây, xích nữa
vào đây….
Tôi đã xích vào sát đến nỗi không còn sát hơn được nữa.
— Anh thật đẹp trai, Haxan… Chắc trước đây nhiều người đàn bà đã nói