— Anh chứ ai.
— Bao giờ?
— Ngay bây giờ…
— A, à… cũng được thôi Lêđi, có điều… Tốt nhất là chúng ta đừng vội,
cứ để thật thư thái và có thời gian dài rộng…
— Anh hiểu cho em, Haxan… Em phải làm mẹ. Nếu không, chồng em
nó bỏ. Đôi mắt diễm huyền của nàng nhòa lệ, vừa nức nở vừa kể chuyện
đời mình. Khi nàng du học ở bên Mỹ nàng đã xuất giá theo một nhà doanh
nghiệp Mỹ giàu bự. Chính lão cũng không biết rõ lão có bao nhiêu triệu
bạc: tiền của cứ mọc ra hàng ngày. Lão mơ ước có một người thừa kế để
giao phó lại những triệu bạc của mình. Nhưng lão không thể có con được vì
lão già quá, vì vậy lão bảo nàng: “Hoặc là cô đẻ cho tôi một đứa con, hoặc
là ly dị”.
— Chồng em cho em đi du lịch khắp thế giới. Em đi đã được tám tháng
rồi.
— Lêđi, anh hỏi em câu này được không, vì sao trong cả thế giới đàn
ông, em lại chọn có riêng anh?
— Haxan, anh hơn tất cả mọi người, anh có dòng máu quý phái và có
tâm hồn hiệp sĩ…
Bây giờ tôi đã hiểu nguyên nhân hoảng sợ của nàng. Lão chồng già rất
ghen. Người đàn ông cho nàng đứa con sẽ bị các vệ sĩ cửa nàng giết chết,
những vệ sĩ ấy là những tên mặt mũi gớm ghiếc theo dõi nàng không rời
một bước. Thế có nghĩa là thằng bé được đổi bằng cuộc đời người đàn ông
đó.
Cảm thấy nguy cơ, tôi bảo:
— Nhưng Lêđi ơi, tôi đã có vợ, và hơn nữa tôi cùng yêu vợ tôi lắm…
Nàng ngắt lời tôi:
— Đủ rồi, anh ơi, anh mở cái túi của em ra, lấy cho em khẩu súng lục
con có cái cán khảm trai. Những người đàn bà tự sát khi bị người yêu ruồng
bỏ không phải là ít…
Tôi hoảng sợ vì tôi sẽ là kẻ có tội trước cái chết của nàng:
— Thôi, anh sẽ vì em, Lêđi.