với anh như thế?
— Không đâu, Lêđi, lần đầu tiên tôi được nghe như thế.
Tôi biết tôi xấu trai lắm… thậm chí còn dị dạng nữa.
— Anh hoàn toàn… Tức là… Anh tuyệt vời trong cái bề ngoài dị
dạng… Anh hiểu không?
— Tất nhiên…
— Chao ôi, Haxan, anh nhìn vào mắt em đi… Đôi khi từ ngữ bất lực
không nói lên tình cảm. Chính bây giờ em đang trong cái tâm trạng ấy.
Tôi lúng búng một câu gì khó hiểu rằng tôi biết ơn nàng lắm.
— Im đi, Haxan, em muốn được nghe căn phòng im lặng…
Nhưng rồi nàng lại lên tiếng:
— Anh có yêu em không?
— Anh sẽ yêu em trọn kiếp, Lêđi…
— Yêu em đi, Haxan, yêu đi! Khi đôi tay hùng mạnh của anh còn ôm ấp
em thì, ôi chao, mặt trăng của em, ngôi sao của em, mặt trời của em…
Nhưng cái bọn mật vụ của chồng em…
— Lêđi, nếu em muốn thoát tay chúng thì em ra lệnh đi, anh sẽ giết hết
chúng bây giờ….
— Không bây giờ được, Haxan, giờ ấy chưa đến… Nghe em nói đây,
anh cởi áo vét tông ra, cái áo anh mặc chật quá.
Tôi cởi áo.
— Bây giờ nằm xuống đi.. Ôi tôi hạnh phúc quá chừng… Haxan, chúng
ta phải mau lên thôi…. chúng ta còn ít thời gian lắm…
— Vì sao, Lêđi?
— Haxan, tình yêu không biết đợi chờ…
— Vì sao phải vội, Lêđi, chúng ta chuyện trò còn kịp chán…
Nàng đây có biết rằng mấy hôm nay tôi chỉ ăn độc có hai cái bánh tẻ…
— Em phải có con. Haxan, em phải có con… Anh hiểu không? Có con.
Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu gì cả.
— Em bảo anh phải làm gì?
— Cho em đứa con…
— Ai cơ?