gì?”
Như mọi người khác anh ta cũng đi qua bốn mươi mốt gian phòng và mở
ra bốn mươi mốt cái hộp. Khi nhìn thấy miếng đồng sáng loáng mặt anh ta
rạng rỡ vì sung sướng. “Ta sẽ đổi miếng sắt vào đây! Dù sao cũng không ai
biết được!”
Anh ta thực hiện điều vừa nghĩ, nhưng việc làm đó khiến anh ta lo lắng.
Để cố tỏ lòng trung thành không tiếc sức lực và sinh mạng để gìn giữ báu
vật, anh ta bắt đầu thề nguyện mỗi ngày một lần.
Một thời gian sau trong dân chúng có người tuyên bố:
— Đã nhiều năm qua chúng ta thề nguyện không tiếc sức, tiếc sinh mạng
để gìn giữ báu vật do tổ tiên để lại. Và quả thực chúng ta đã gìn giữ rất cẩn
thận vật báu đó trong kho. Nhưng liệu có ai biết báu vật đó là vật gì không?
Tại sao chúng ta không thử mở ra xem? Nào, chúng ta hãy cùng vào kho và
mở cái hộp ra xem vật báu đó là vật gì mà chúng ta phải gìn giữ cẩn thận
như thế?
Những lời nói của ông ta như tiếng sét giữa trời. Tất cả những người đã
đánh tráo báu vật, đứng đầu là Quốc vương, đều nhảy xổ vào người đã dám
có thái độ láo xược đó. Mỗi người đánh tráo báu vật đều cho rằng chỉ mình
mình làm việc đánh tráo. Không ai biết gì về hành động của những người
khác, mọi người đều run lên vì sợ bị vạch trần.
Họ càng hung hăng hơn lao vào con người dám xáo động sự yên tĩnh và
buộc tội anh ta là đã có ý muốn xúc phạm vật thiêng.
— Chà, đồ vô lại! Anh có công lao gì mà dám đòi xem vật thiêng của tổ
tiên để lại?
Sau khi thuyết phục dân chúng rằng hắn là tên tội phạm, mọi người xông
vào con người này. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã bị giết. Nhưng đúng lúc
ấy Quốc vương nói:
— Nếu giết hắn thì phải giết theo đúng luật. - Ngài nói.
Vậy là người ta thảo một sắc lệnh. Sau đó đã hành hình kẻ có tội.
Nhưng không dễ gì bắt được mọi người quên đi những lời anh ta nói.
Những lời đó cứ truyền từ miệng người này sang miệng người khác và tan
đi như hòn tuyết.