QUÀ TẶNG GIÁ TRỊ
A
nh bạn Đôgan của tôi đã ba năm nay không làm việc, không lao động
gì cả, vậy mà sống vẫn sung túc. Nếu anh là người độc thân hay sống một
mình thì tôi cũng chẳng để ý, đằng này anh có đến bốn miệng ăn, mà tất cả
đều sống rất đàng hoàng.
Cách đây ba năm anh có vay tôi một nghìn lia, chỉ bốn hôm sau anh
mang trả ngay. Mà tôi biết rõ anh không làm ở đâu cả, mà dường như cũng
chẳng có ai để lại gia sản thừa kế gì.
Hôm kia tôi nói với anh:
— Lẽ ra tôi không nên hỏi, nhưng vì anh là bạn thân của tôi, một người
bạn học cũ, nên tôi cứ hỏi thẳng. Anh đang làm việc gì và anh kiếm tiền
bằng cách nào?
Đôgan cười phá lên:
— Tôi chẳng làm gì cả. Tôi là một công chức với đồng lương có 250 lia
một tháng, anh biết rồi đấy. Và tôi đã từng túng thiếu như thế nào! Bây giờ
tôi không làm viên chức nữa, và ơn Chúa, tôi kiếm được khá - sống không
phải tằn tiện gì. Thậm chí còn để dành được.
Một ý nghĩ xấu thoáng hiện trong đầu tôi. Nhưng vì anh là bạn học cũ,
nên tôi nói:
— Cẩn thận đấy, Đôgan, đừng có làm gì liều lĩnh!…
— Kh-ô-ô-ng! - Anh đáp - Tôi không làm gì trái pháp luật cả. Anh đừng
lo. Mọi việc đều hợp pháp.
— Nhưng dù sao thì anh đang làm gì?
— Chuyện là thế này. Mỗi ngày ở nước ta lại xuất hiện những lĩnh vực
hoạt động mới. Người ta làm ra tiền đúng là từ không khí. Và tôi cũng tìm
được một nguồn kiếm tiền.
Thấy tôi có vẻ rất tò mò, anh bảo: