— Anh về nhà tôi đi, anh sẽ thấy.
Căn phòng rộng trong ngôi nhà của Đôgan bày la liệt những chiếc đèn
bàn, những đồ trang sức nhỏ, những khung ảnh, lọ hoa, những cái đế để bày
chậu hoa, những cuốn anbom đắt tiền, ví da, chụp đèn và nhiều thứ đồ khác
kiểu như vậy.
— Cái gì thế này, Đôgan? Anh bắt người nhà làm những thứ này rồi anh
mang đi bán à?
Nhưng những đồ vật xinh đẹp ấy hoàn toàn không giống những sản
phẩm do nhà làm. Để trả lời câu hỏi của tôi, Đôgan chỉ cho tôi xem một
mẩu thông báo trong báo.
— Anh hãy đọc cái này đi.
“Hãng chúng tôi ở Oocmêđanư hôm nay hân hạnh phục vụ quý khách.
Những người nào gửi 100 lia vào chi nhánh ngân hàng của chúng tôi khai
trương ngày hôm nay ở Oocmêđanư, sẽ được tặng những món quà hiếm và
giá trị. Ngoài ra…”
Tôi đọc xong mẩu thông báo rồi ngạc nhiên hỏi:
— Thế này nghĩa là gì?!
Anh nhìn đồng hồ rồi nói:
— Thôi, ta lấy xe rồi cùng đi đến quảng trường Oocmêđanư. Đến đó anh
sẽ hiểu tôi kiếm tiền bằng cách nào.
Chúng tôi đi đến chi nhánh ngân hàng khai trương ngày hôm đó ở
Oocmêđanư. Ngân hàng đông nghẹt các khách mời.
Khắp nơi chỗ nào cũng có lẵng hoa. Một chiếc bàn dài bày ê hề bánh
xăng uých, bánh qui, nước chanh, và các loại xi-rô.
Đôgan nói:
— Lạy Chúa, anh ăn thoải mái đi, đừng ngại!
Chúng tôi đã ăn no căng bụng, nhưng Đôgan vẫn cứ mời:
— Này, anh làm tôi giận đấy, hãy ăn thêm những viên hạt dẻ tẩm đường
này đi!
— Tôi no căng bụng rồi, Đôgan!
— Thế thì uống thêm nước anh đào đi. Hay nước táo, nếu anh thích.
— Này, tôi thề với anh là tôi no lắm rồi!