Rồi một hôm có một người nữa cũng nảy ra ý định muốn xem vật báu
mà người ta canh gác cẩn mật ấy là vật gì. Nhưng biết rằng việc làm đó sẽ
nguy hiểm đến tính mệnh nên anh ta không nói cho ai biết ý định của mình
và một mình bí mật lẻn vào kho báu. Nhưng Quốc vương, Thừa tướng và
các vị đại thần cùng những người đã đánh tráo vật báu luôn luôn lo sợ sẽ có
kẻ phát hiện ra sự lừa đảo của mình nên ganh đua nhau canh gác vật báu,
hay chính xác hơn là cái vật đã bị mình đánh tráo. Vì thế khi con người kia
lẻn được vào kho báu thì đã rơi ngay vào tay họ. Người ta tóm được người
này đúng lúc anh ta đã lấy được vật báu và đang định giơ ra cho dân chúng
xem. Nhưng than ôi, trong tay anh ta chỉ là miếng sắt gỉ đã được ai đó thay
vào chỗ vật báu.
— Nhưng vật báu đó không phải là vật này! - Nhìn thấy mảnh sắt gỉ viên
coi kho kêu lên.
— Không phải vật này! - Thừa tướng thốt lên.
— Không phải vật này! - Viên đại thần kêu.
— Không phải vật này! - Tất cả mọi người đứng đầu là Quốc vương đều
kêu to.
Khi đó người đang cầm trong tay miếng sắt gỉ mới nói:
— Tại sao các vị biết đó không phải là vật báu? Nghĩa là các vị đã nhìn
thấy vật báu thật rồi à?
Không ai trong số những người vừa kêu trả lời được câu nào. Mỗi người
đều hiểu rằng cái vật mà họ đặt vào chỗ vật báu đã bị tên trộm sau đó đánh
tráo. Sau khi nhanh chóng thủ tiêu con người bị bắt giữ, họ đem miếng sắt
gỉ đặt lại vào trong hộp thiêng. Sau đó lần lượt nhét tất cả các hộp vào nhau
rồi bỏ đi, khóa chặt cửa bốn mốt căn phòng. Nhưng vì trong lòng họ vẫn
thấy không yên tâm nên họ ban sắc lệnh mới về bảo vệ vật báu. Theo lệnh
này toàn dân có nghĩa vụ phải thề nguyện trung thành báu vật một ngày ba
lần - sáng, trưa, chiều.
Dân chúng nghiêm chỉnh chấp hành lệnh. Và không ai trong số những
người ngoan ngoãn thề nguyện ấy không bao giờ biết được cái vật báu mà
họ ra sức trung thành bảo vệ ấy chỉ là miếng sắt gỉ.
• Thái Hà dịch