Đang suy nghĩ, tỷ muội các nàng đã bưng một chén cây dầu sở đến, lại
bưng thêm một chen sủi cảo đặt trên cái tủ thấp đầu giường cho nàng tự
mình ăn.
Cha con Hoàng Lão Thực cũng ngồi vây quanh cái bàn ăn.
Lão Thực cha liên tục ăn năm cái sủi cảo, uống một chén cây dầu sở.
Trong lúc đang chờ Đỗ Quyên giúp hắn múc cây dầu sở, hỏi Hoàng Tước
Nhi: "Sủi cảo còn nhiều không? Đưa một chén..."
Cuối cùng hắn còn chưa ngốc lắm, nhìn thấy đầu Phùng Thị còn băng
vải, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, nên không nói tròn câu.
Đỗ Quyên nhẫn nhịn cười, hỏi: "Cha, đưa một chén cho ai?"
Lão Thực cha không quen đùa giỡn tâm nhãn, thành thật trả lời: "Ta vốn
muốn nói, nếu là có nhiều thì đưa một chén cho gia gia nãi nãi ngươi ăn.
Coi như hết rồi, không đưa nữa."
Hoàng Tước Nhi mỉm cười, cùng Đỗ Quyên trao đổi ánh mắt.
Hoàng Ly nỗ lực khen lão cha: "Cha thật tốt!"
Phùng Thị trừng mắt nhìn tiểu khuê nữ, đối với Đỗ Quyên nói: "Ngươi
múc một chén đưa đi."