Hoàng Lão Thực uống một ngụm cây dầu sở, hàm hồ nói: "Vậy thì đừng
đưa. Hôm qua gia gia ngươi giận điên rồi. Ta chưa từng thấy qua hắn giận
dữ như vậy."
Nhìn nhìn Phùng Thị lại nói: "Hại mẹ ngươi cũng bị đánh. Nếu bị bể đầu
thì sao! Không đi, cha cũng trốn vài ngày rồi nói."
Đỗ Quyên nói: "Cha nên trốn vài ngày. Ta nói lời xui đổ sông đổ bể, lỡ
gia gia quá tức giận đánh chết cha, chúng ta và nương phải trông cậy vào ai
đây? Khi đó không phải là tùy tiện để người ta khi dễ."
Hoàng Lão Thực nghe xong ngây người, cảm thấy cây dầu sở trong
miệng bỗng nhiên không thơm ngon nữa.
Nếu là trước đây, hắn sẽ không để tâm lời nói của Đỗ Quyên
Nhưng sau khi Phùng Thị bị thương, hắn nghĩ lại có chút không rét mà
run.
Hắn rất nhát gan, cũng rất sợ chết!
Phùng Thị nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của chồng mình, có chút
không đành lòng, trợn trắng liếc Đỗ Quyên một cái, nói: "Đừng nói bừa!
Gia gia ngươi..."
Nàng muốn nói "Gia gia ngươi hận ta, không phải hận cha ngươi."
Tiểu Hoàng Ly lại cướp lời nói: "Sao sẽ không? Gia gia ngay cả nương
cũng đập kìa!"
Phùng Thị trừng mắt nhìn nàng không cho nàng nói.
Đỗ Quyên cười nói: "Được rồi, gia gia đương nhiên sẽ không đánh cha.
Chỉ là nương, trước đây hắn cũng chưa đánh qua đâu. Nhưng người này