Đỗ Quyên thấy Tiểu Thuận ngần ngừ ngoài cửa viện, cúi đầu, chân di tới
di lui trên đất như đang giết kiến, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn Hoàng
Ly một cái, trên tay Hoàng Ly đang cầm một nửa cái bánh hoa hồng đang
ăn dở, cẩn thận cắn.
Đỗ Quyên đoán trúng tiểu muội đang chọc ghẹo lòng thèm thuồng của
người khác, đầy đầu hắc tuyến, trầm mặt nói: "Hoàng Ly, cho đệ đệ ăn một
miếng."
Nói xong, từ trong túi áo trước ngực nàng lấy ra một cái bánh được bao
bằng giấy dầu, đối với Tiểu Thuận hô: "Tiểu Thuận, tới đây cầm lấy."
Tiểu Thuận lại đứng yên không nhúc nhích, liếc Hoàng Ly một cái lại cúi
đầu. Không tránh ra, cũng không lộ ra vẻ thèm nhỏ dãi.
Đỗ Quyên nhếch miệng cười, xem ra uy phong tiểu muội còn lớn hơn
mình.
Nàng liền đưa bánh cho Hoàng Ly, ra lệnh: "Đi đưa cho đệ đệ."
Hoàng Ly cầm lấy lại không nguyện ý đưa, tức giận hô: "Nha, cho
ngươi! Tự ngươi không đến lấy, còn muốn ta đưa?"
Tiểu Thuận cũng không làm bộ làm tịch, đi tới cầm lấy, nói: "Đa tạ
Hoàng Ly tỷ tỷ."
Lại ngẩng đầu hô một tiếng "Đỗ Quyên tỷ tỷ."
Đỗ Quyên thấy tinh thần hắn không được tốt, nghi hoặc không thôi, vừa
lấy khăn ra cho hắn lau tay, vừa ôn nhu hỏi: "Sao ngươi một mình tới đây?
Trong nhà... Gia gia khoẻ chưa?"
Tiểu Thuận cắn một ngụm bánh, lắc đầu hàm hồ nói: "Không tốt. Đang
ngủ."