Đỗ Quyên nhìn thấy buồn bực không thôi: điều này cũng cần Hoàng Ly
gật đầu cho phép?
Coi nàng là không khí hả!
Hoàng Ly vừa thấy sắc mặt nhị tỷ, vội vàng nói với Tiểu Thuận: "Ngươi
muốn ăn thì đi vào, không cần rụt rè e ngại, không rộng lượng chút nào."
Đem lời dạy thường ngày của Đỗ Quyên bưng ra.
Tiểu Thuận vội vàng cười gật đầu.
Đỗ Quyên chân tâm không phục, kiếp trước thêm kiếp này qua hai lần
thơ ấu, nhưng đối với tâm tư của hai đứa trẻ này, nàng không hiểu lắm.
Không hiểu nổi cũng lười suy nghĩ, liền kêu hai người đi vào.
Sáng nay giết một con gà mái đẻ trứng, Đỗ Quyên tách thịt gà ra chuẩn
bị xào rau, còn bộ xương gà để hầm canh.
Lấy một miếng ức gà băm nhuyễn, trộn với hỗn hợp trứng gà, rau chân
vịt, gừng hành làm nhân, bao rất nhiều hồn đồn.
Bình thường người ta giết gà, đều trực tiếp hầm canh cho phụ nữ ở cữ
hoặc bệnh nhân ăn, cảm thấy đại bổ, nhưng Đỗ Quyên cảm thấy quá ngán.
Nàng đem xương gà hầm nhừ đổ vào nồi, bỏ thêm măng vào nấu chung.
Sau đó lại hái chút rau non ném vào trong canh. Nấu chín rồi múc ra.
Trong màu nước canh vàng pha lẫn màu xanh của rau, trong trẻo, nhẹ
nhàng khoan khoái. Hương khí bốn phía, hơn nữa không thấy quá nhiều
dầu mỡ.
Có canh làm súp, bỏ thêm chút hồn đồn vỏ mỏng vào. Hồn đồn nhân thịt
gà, rau chân vịt làm chủ đạo. Màu rau xanh xuyên qua lớp vỏ mỏng, lóng
lánh trong suốt.