Tròng mắt Đỗ Quyên chuyển động, lại hỏi: "Nãi nãi và nương ngươi làm
cái gì?"
Tiểu Thuận nói: "Nãi nãi mắng người, nương cũng không nấu cơm, cha
làm bàn ghế, ca ca không ở nhà."
Đỗ Quyên nghe xong hồ đồ, không biết "không nấu cơm" là có ý gì. Bất
quá xem bộ dáng đứa nhỏ này, phỏng chừng bên kia không được tốt.
Cũng đúng, đập phá rối tinh rối mù, tốt mới là lạ.
Đang suy nghĩ, Hoàng Ly chất vấn: "Nãi nãi mắng cha nương ta?"
Tiểu Thuận nghe xong ánh mắt lóe ra, không dám trả lời.
Hoàng Ly thấy nổi giận, đưa tay đoạt lại miếng bánh hắn chưa ăn xong,
nói: "Không cho ngươi ăn!"
Trên tay không còn, Tiểu Thuận há hốc mồm, mím môi nhìn Hoàng Ly.
Đỗ Quyên vội quát: "Hoàng Ly, tại sao như vậy? Đem bánh trả cho đệ
đệ!"
Rất nghiêm nghị trừng mắt nhìn nàng.
Cuối cùng Hoàng Ly sợ nhị tỷ, đành trả bánh lại cho Tiểu Thuận.
Trong sân, Hoàng Tước Nhi hô: "Đỗ Quyên, bao hồn đồn."
Đỗ Quyên đáp ứng một tiếng, nhìn nhìn Tiểu Thuận, nói: "Ngươi có
muốn ăn hồn đồn hay không?"
Tiểu Thuận nghe xong, trong mắt lóe ra tia mong chờ nhưng không lập
tức gật đầu, nhìn về phía Hoàng Ly trước.