một khi nổi giận là không nghĩ đến hậu quả, xuống tay không biết nặng
không nhẹ. Cho nên cha vẫn nên cẩn thận chút."
Hoàng Tước Nhi gắp mấy cái sủi cảo cho cha, khẽ giọng khuyên nhủ:
"Cha đừng sợ. Đỗ Quyên chỉ nhắc nhở ngươi một tiếng. Mấy ngày nay gia
gia sinh khí, cha không có việc gì đừng đi bên kia trêu chọc gia gia. Chờ
qua trận này rồi nói."
Hoàng Lão Thực nghe xong kiên quyết gật đầu. Hắn còn muốn sống
thêm mấy năm nữa.
Vừa nói chuyện, mọi người ăn xong, thu thập bát đũa bàn ghế.
Hoàng Lão Thực thấy khuê nữ dặn nương an tâm dưỡng thương, cũng
nói theo: "Vợ, ngươi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì bảo ta đi làm."
Mỗi lần Phùng Thị nói chuyện với hắn đều bị sặc, hôm nay lại rất dịu
ngoan gật đầu.
Bởi vì gia gia đập một cái, tỷ muội Đỗ Quyên phá lệ đồng lòng thuận
theo, Phùng Thị cũng thu liễm tính tình, Hoàng Lão Thực vẫn luôn là "Lão
Thực nghe lời", Hoàng gia ngày càng thêm ấm áp mỹ mãn.
Đỗ Quyên dùng hết tâm tư làm nhiều món ăn đa dạng, giúp nương điều
dưỡng thân mình.
Buổi sáng hôm đó, Hoàng gia giết một con gà, Đỗ Quyên đang bận rộn
trong phòng bếp, chợt nghe Hoàng Ly ở cửa viện thấp giọng cùng người
nói gì đó. Thò đầu ra nhìn lại không phát hiện người.
Nàng nghi ngờ đi ra hỏi: "Hoàng Ly, nói chuyện với người nào vậy?"
Hoàng Ly chặn tại cửa viện, nói: "Tiểu Thuận."