Có khi nàng dùng bột hạt dẻ, hoặc là bột đậu, hoặc là bột bắp thay thế
bột mì, cho thêm hạt dưa rang, hoặc là thịt khô, căn cứ theo nguyên liệu
nấu ăn biến hóa làm ra các mùi vị khác.
Bởi vì khuê nữ khéo tay, ngay cả điểm tâm Hoàng gia cũng rất phong
phú, không phải suốt ngày ăn bánh bột ngô nhàm chán.
Hôm qua Hoàng Lão Thực trải qua một trận đại náo, vợ lại bị cha đập bị
thương, vốn trong lòng tựa như có tảng đá lớn đè nặng, vẻ mặt thảm thiết,
nhưng thấy vợ và khuê nữ không bị ảnh hưởng, hắn lại là người không để
dạ, lập tức cao hứng theo.
Hắn thấy khuê nữ buổi sáng chưng sủi cảo, hết sức cao hứng, cười nói:
"Chúng ta bưng cơm vào phòng nương ngươi ăn, bằng không một mình
nàng lại không muốn ăn."
Đây là tối hôm qua thấy mấy mẹ con nàng ăn cơm chung rất náo nhiệt,
mới nhớ tới.
Đỗ Quyên thấy cha có thể nghĩ tới việc này, nàng còn ước gì, nên cùng
Hoàng Tước Nhi sắp cơm, đồng loạt tìm tô chén đựng cây dầu sở sủi cảo,
rồi bưng vào bên giường Phùng Thị.
Phùng Thị thấy như vậy, vội hỏi: "Sao bưng tới đây làm gì?"
Hoàng Ly cao hứng nói: "Bồi nương ăn. Người nhiều náo nhiệt chút."
Nàng thấy các tỷ tỷ bận rộn nên tự mình dùng thau nhỏ bằng gỗ, múc
nước rửa mặt, lắc lư bưng vào phòng cho nương rửa mặt, còn lột một nhành
liễu, chấm muối cho nương súc miệng, hầu hạ có khuông có dạng, thập
phần tận tâm.
Vốn Phùng Thị và Hoàng Lão Thực buổi sáng đều không đánh răng. Bởi
khuê nữ đánh răng, vợ chồng Nhậm Tam Hòa cũng đánh răng, dần dần bọn