Tảm Lao Yên trong lòng mặc niệm: Hoàng Đỗ Quyên chính là Hoàng
Đỗ Quyên!
Nàng thì sao?
Trong lòng Hoàng Nguyên, nàng lại là như thế nào ?
Ánh mắt dừng ở bức tranh trên bàn đá, bộ dạng phục tùng cười nhẹ.
Tảm Hư Cực thấy Đỗ Quyên đem "ghen tị" biểu hiện ra tự nhiên như
thế, nhìn nàng ngây người. Đang thất thần, bỗng nhiên cảm giác không
đúng. Xoay mặt nhìn qua, Nhậm Tam Hòa đang nghiêm nghị theo dõi hắn,
trong mắt hàn quang lóe ra. Hắn cả kinh run lên một, cuống quít thu hồi
ánh mắt, lúng túng không thôi, vừa kinh ngạc, không biết vì sao tiểu dượng
của Hoàng Nguyên đối địch với mình như thế.
Mọi người đang nói giỡn, không lưu tâm chi tiết này.
Đảo mắt nhìn quanh, Tảm Lao Yên thấy vài vị trưởng bối bắt đầu ăn đồ
mình mang tới, hết sức cao hứng, vội tự mình giới thiệu với mọi người, vẻ
mặt cung kính và mềm mại.
Điều này làm cho Hoàng lão cha rất hưởng thụ, thấy cháu gái nhà mình
không vừa mắt.
Vì ca ngợi người khác, cũng vì chỉ bảo cháu gái, hắn nói với Đỗ Quyên
và Hoàng Ly nói: "Hai ngươi nên học hỏi Tảm cô nương. Xem người ta, bộ
dáng tiểu thư đại gia. Giống như các ngươi, không khác gì dã nha đầu.
Trước mặt trưởng bối cũng không biết trên dưới nặng nhẹ."
Phùng Thị nghe xong sắc mặt thập phần không tốt.
Đỗ Quyên lại hùa theo hắn nói: "Gia gia nói rất đúng!"