Đỗ Quyên đứng ở một bên nhìn xem.
Bức họa dần dần hoàn thành, nàng xem họa biến thành người hoàn
chỉnh, lại nhìn Hoàng Nguyên và Tảm Lao Yên.
Dưới mắt của Hoàng Nguyên , Tảm Lao Yên hoàn toàn lộ ra chính mình.
Đây là một cuộc trao đổi tâm linh!
Trong lòng nàng hơi hơi phiếm toan, nối bất an hiếm thấy dâng lên.
Nàng không khỏi nhắc nhở chính mình: vẽ tranh đều là như vậy. Lúc
Lâm Xuân điêu khắc, trong lòng trong mắt hắn cũng chỉ có núi sông nhân
vật. Không như vậy không thể hoàn thành. Nhiều người không thể đạt tới
cảnh giới đó.
Sau nửa canh giờ, họa thành.
Tảm Lao Yên đứng dậy, đi lên trước xem tranh.
Chỉ liếc mắt nhìn, nàng cả cười!
Bức tranh này đã vẽ ra toàn bộ thần vận và nét đẹp của nàng, còn có
—— đặc biệt.
Mặc kệ nét đặc biệt này là do hắn vẽ ra, hay là từ khi nàng sinh ra đã có,
đều đã khắc vào trong bản chất của nàng. Vậy mà hắn có thể nắm bắt được,
lại dùng hình thức mông lung mộng ảo biểu hiện ra, có thể thấy được là hắn
hiểu nàng !
Nàng xấu hổ đối với Hoàng Nguyên nhẹ giọng nói: "Hoàng công tử quả
nhiên đại tài!"
Tảm Hư Cực cũng khen vài câu, vừa nghi hoặc hỏi Hoàng Nguyên: "Sao
hôm nay ngươi vẽ tranh thuận buồm xuôi gió như vậy? Bức này không kém