hai bức trước chút nào. Nếu không, ngươi cũng giúp ta họa một bức?"
Hoàng Nguyên lắc đầu cười nói: "Ngươi đừng tham gia náo nhiệt. Tinh
thần ta kém lắm, hôm nay không thể vẽ thêm."
Tảm Hư Cực đành từ bỏ.
Tảm Lao Yên thấy Đỗ Quyên nhìn đến xuất thần, giật mình.
Bởi vì lúc nãy nàng cự tuyệt, không khỏi lo lắng nàng có khúc mắc với
mình, nên có ý thân cận nàng, hỏi: "Đỗ Quyên, ngươi cảm thấy có được
không?"
Đỗ Quyên khen tự đáy lòng: "Đẹp quá!"
Lại tiếc hận nói: "Sao ta có cảm giác nó đẹp hơn bức của ta vậy? Thật
ghen tị!"
Tảm Lao Yên thấy nàng có thể khen ngợi như vậy, hơn nữa còn nói rất
tự nhiên thú vị, không khỏi lấy quạt che miệng cười khẽ, không giấu được
niềm vui sướng trong mắt, ánh sáng toả ra rực rỡ.
Hoàng Nguyên không đem lời Đỗ Quyên làm chê cười, ngưng mắt nhìn
nàng nói: "Ngươi và Tảm cô nương khác nhau, sao có thể so sánh chứ! Chỉ
nhìn có vẽ ra được tinh túy và thần thái của ngươi hay không, mới là yếu
quyết. Hoàng Đỗ Quyên chính là Hoàng Đỗ Quyên!"
Đỗ Quyên xinh đẹp cười, gật đầu nói: "Nói cũng phải. Phong tư của Tảm
cô nương, ta chỉ có thể hâm mộ ở trong lòng, không có cách nào học được.
Ta chỉ làm Hoàng Đỗ Quyên thôi! Tảm cô nương, tranh này ngươi phải cất
kỹ, chờ tương lai đệ đệ ta nổi danh, tranh này sẽ vạn kim khó cầu !"
Mọi người nghe xong đều cười rộ lên.