Hắn khẽ giọng nhưng kiên định phát ra lời thề, hoàn toàn không có sự
xúc động hay vội vàng của thiếu niên, mà lại giống như người từng trải qua
chua xót thất ý, thấy rõ sở cầu của mình, muón dùng tinh lực suốt đời của
mình theo đuổi đến cùng.
Hai tháng qua, hắn nếm đủ hết nỗi khổ tương tư.
Nhưng mối tương tư kia lại ngọt ngào!
Mà khi hắn nhận được lời nhắn của anh em mình, như bị sét đánh.
Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyên từ đệ đệ biến thành
phu quân của Đỗ Quyên.
Điều này làm hắn không cách nào tiếp nhận.
Tâm Đỗ Quyên trầm xuống, miễn cưỡng tươi cười.
Nhưng nàng lại không thể cự tuyệt thẳng hắn, thậm chí, nàng càng để
tâm cẩn thận và ôn nhu hơn bất cứ lúc nào, đơn giản là nàng đối mặt thiếu
niên mới mười mấy tuổi, thoạt nhìn rất lão thành, cảm tình lại đơn thuần,
hắn cũng không có năng lực chịu đựng mạnh mẽ.
"Lâm Xuân..." Đỗ Quyên chần chờ cười khẽ, "Nếu Hoàng Nguyên nhớ
tới chuyện của kiếp trước, ngươi thật có thể buông tha tâm tư này không?
Nếu là như vậy, ngươi nên sớm chuẩn bị. Những kia lý do kia dù là không
đủ, ta còn có cảm giác của mình. Nếu như nhất định phải đưa ra chứng cớ
xác thực, trừ phi mời được Diêm vương gia đến, bằng không ta cũng không
biết nói cho ngươi biết nguyên do trong đó như thế nào."
Giờ khắc này, nàng thật tâm ân cần thăm hỏi Diêm vương gia, vì sao an
bài nàng như thế.