Lâm Xuân quật cường nhìn nàng chằm chằm nói: "Cảm giác của ngươi
sẽ không sai sao?"
Đỗ Quyên im lặng, đành gượng cười với hắn.
"Dù sao ta cũng chỉ có yêu cầu này. Nếu ngươi thật muốn gạt ta, vậy
cũng tùy ngươi."
Lâm Xuân nói xong, đứng lên đi ra ngoài trước.
Nếu Đỗ Quyên và Hoàng Nguyên hợp mưu lừa hắn, hắn cũng không thể
không đau.Nếu thật sự là như vậy, hắn còn tưởng nhớ nàng sao?
Vừa nghĩ tới, ngực đã đau nhói.
Chờ hắn đi khuất, Đỗ Quyên ngồi yên suy nghĩ chuyện vừa rồi.
Có nên nói cho Lâm Xuân biết hay không, nàng là tá thi hoàn hồn, mang
theo ký ức của kiếp trước?
Còn có, nàng không phải đầu thai đến đây, nàng là xuyên việt. Kiếp
trước nàng cùng Lý Đôn đồng thời từ vách núi rơi xuống, sau đó lại cùng
Hoàng Nguyên đồng thời xuất hiện ở sơn dã, nàng không thể bỏ qua trùng
hợp đó.
Dù Hoàng Nguyên không có ký ức kiếp trước của Lý Đôn, nhưng khi Đỗ
Quyên đến thì Lâm Xuân đã nửa tuổi, lại không có bệnh tật gì. Đỗ Quyên
cảm thấy, vô luận là đầu thai hay là xuyên việt, Lý Đôn cũng không thể có
liên quan gì với hắn.
Trước mắt, nàng chỉ có thể đợi kỳ tích xuất hiện sao?
Lại nói Lâm Xuân, sau khi ra cửa lại đi tư thục tìm Hoàng Nguyên.