Hoàng Nguyên đang giảng bài nhìn thấy hắn, vội nói với các học sinh
hai câu, rồi vội vàng đi ra.
"Trở về lúc nào?"
"Vừa mới."
Hoàng Nguyên tính nhẩm ngày, dù ngày 15/8 Lâm Đại Đầu phái người
đi phủ thành truyền tin cho hắn, hành trình này cũng thật cấp bách. May mà
hắn có võ công mới có thể trở về hôm nay, cũng chứng minh tâm tình của
hắn có bao nhiêu cấp bách!
Hắn yên lặng nhìn Lâm Xuân, nói: "Ngươi đều biết?"
Cũng không hỏi hắn là làm sao mà biết được.
Lâm Xuân hì hì cười, nói: "Ngươi muốn cưới tỷ tỷ của mình, ta còn có
thể không biết? Vừa biết, như thế nào cũng phải trở về xem xem."
Hoàng Nguyên nghe xong lời này, có chút tức giận, nghĩ nghĩ, lại cố
nhịn.
"Lâm tam ca cần gì nói lời châm chọc tiểu đệ. Tiểu đệ là dạng người gì,
Đỗ Quyên lại là người nào, Tam ca chẳng lẽ không rõ ràng sao?"
Lâm Xuân nghiêm túc nói: "Đỗ Quyên là dạng người gì, ta đương nhiên
biết rõ; về phần ngươi là dạng gì người, ta thật không rõ lắm. Hoàng
Nguyên, Tảm cô nương thật để tâm tới ngươi đó!"
Hoàng Nguyên nhất thời nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Thỉnh Lâm tam ca
nói cẩn thận."
Lâm Xuân gật đầu nói: "Phải nói cẩn thận. Ta cũng muốn nói với ngươi
một câu: bất cứ việc gì phải nghĩ kỹ rồi hãy làm, tức "Thận Hành"! Vừa rồi
ta đã cùng Đỗ Quyên nói..."