Vì thế, Phùng thị, vợ Đại Đầu, vợ Đại Mãnh, Phượng Cô, Phùng bà mụ
và Hoàng đại nương bắt đầu vội vàng chuẩn bị cơm chiều.
Lúc lấy đồ, Hoàng đại nương thấy thịt tươi còn có nửa con nai hường và
hai con thỏ; 4 rổ rau khô, còn có măng, mộc nhĩ, đậu phộng đậu tương các
loại. Rau dưa cũng không thiếu, , còn có hai chén thịt thỏ đã nấu chín
nhưng chưa động đũa tới. Về phần đồ ăn thừa càng nhiều hơn, chừng 4
thùng lớn, không khỏi kinh sợ.
Hõi nãy người nhiều, mấy thứ này thật muốn chia, kỳ thật không ai được
chia chút gì.
Hiện tại còn có vài người thì lại khác. Trong lòng nàng liền có chút chờ
mong.
Nàng liền lải nhải nhắc không ngừng nói: "Không nghĩ còn thừa nhiều
như vậy."
Phượng Cô cười nói: "Mỗi nhà đều mang đồ ăn đến, đương nhiên là dư
thừa."
Phùng Thị lạnh nhạt nói: "Đợi nương mang chút trở về thì được. Trời
nóng, đồ ăn dư không ăn cũng bị hư."
Hoàng đại nương không lên tiếng, nửa ngày lại nói: "Rau khô cũng thừa
rất nhiều. Buổi sáng thông gia nói, trong lòng ta đã nghi hoặc, mang nhiều
đồ đến như vậy có thể ăn hết sao? Quả nhiên là thừa."
Phùng Thị nghe xong lời này, trong lòng nổi lửa, thầm trách cha không
nên chèn ép bọn họ mang đồ đến, hiện tại quả nhiên đã nói ra miệng. Giận
dỗi muốn đem rau khô buổi sáng mang đến trả lại cho nàng, đỡ phải khó
chịu.