Lúc này Phùng Thị không nói tiếng nào. Quả thật nàng có bỏ ra vài thứ:
một bình gốm mỡ heo, mấy cân dầu thực vật, còn có muối, luộc năm mươi
trứng gà. Tối qua còn ngâm hai mươi cân đậu tương làm đậu hủ, còn có rau
khô và rau ngoài ruộng. Nàng tưởng là đầy tháng con gái mình, này đó
cũng nên tiêu phí, bởi vậy không đau lòng.
Vợ Đại Đầu và vợ Đại Mãnh nhìn nhau cười, nói: "Đại nương, ai mà
không biết chứ? Chúng ta đều biết. Cho nên tẩu tử ta mới không chia mấy
thứ này cho người ta. Chỗ này còn không đủ thường cho đệ muội đâu."
Nàng khinh thường nghĩ, chính ngươi là người đầu tiên cho rằng con dâu
cả được ưu việt, muốn chia một chút mang về.
Hoàng đại nương dĩ nhiên không nói gì.
Phùng bà mụ liếc mắt nhìn vợ Đại Mãnh và vợ Đại Đầu, cảm thấy trong
lòng kiên định không ít. Con gái kết nghĩa với Lâm gia, tốt xấu gì cũng có
thể chiếu ứng chút.
Cơm chiều cũng là hai bàn lớn, đặt tại trong sân, nam nữ tách ra ngồi,
đám trẻ như trước ngồi dưới đất ăn.
Vợ Đại Mãnh cũng đưa con gái tới. Con gái nàng tên Thủy Tú, năm nay
bảy tuổi, rất giống mẹ, cũng là người hoạt bát. Vừa thấy Đỗ Quyên cười
như vậy, liền thích, ôm mãi không buông tay.
Tuy là nhận kết nghĩa nhưng Lâm gia rất coi trọng, già trẻ đều được kêu
tới nhìn Đỗ Quyên một vòng.
Đỗ Quyên đánh giá người nhà này người. Đây chính là địa chủ thôn
Thanh Tuyền. Nàng đã sớm biết vợ chồng Lâm Đại Mãnh không sai, sau
lại cảm thấy lão nhân Lâm gia cũng không sai, đứa nhỏ cũng không sai, bởi
vậy vui vẻ gặp người là cười, làm già trẻ Lâm gia đều hết sức hiếm lạ, đều
nói đứa bé này thật linh tinh.