Vợ Đại Mãnh một tay ôm Đỗ Quyên, một tay từ trong lòng lấy ra 2 cái
cái hộp nhỏ.
Thì ra hồi nãy nàng về nhà, cố ý cầm một cặp vòng và hoa tai bạc tới làm
lễ gặp mặt cho con gái nuôi.
Đối với người trong núi mà nói, lễ như vậy là trọng, ngay cả vợ chồng
Phùng Trường Thuận cũng giật mình, đừng nói là đám người vợ Đại Đầu
và Hoàng đại nương đều nhìn chằm chằm trang sức bằng bạc kia, ánh mắt
phát sáng.
Chỉ có Nhậm Tam Hòa thản nhiên như không có phát hiện gì, cùng Lâm
Đại Mãnh uống rượu nói chuyện như cũ, phảng phất như vật đó căn bản
không lọt vào mắt hắn, ngay cả nhìn một chút cũng khinh thường.
Cha Lâm Đại Mãnh là lí chính, thường xuyên đi ra ngoài núi, hiểu biết
hơn những người khác trong. Buổi sáng Nhậm Tam Hòa đưa lộc nhung, qui
ra bạc thì không phải là số nhỏ, huống chi những trang sức bạc này sao có
thể so bì được.
Lại nói, Lâm Đại Mãnh ở trong núi săn thú thấy Nhậm Tam Hòa sống
một mình, mấy lần kết giao, biết người này võ nghệ và hiểu biết đều bất
phàm. Tuy không biết vì sao hắn coi trọng một bé gái mới gặp mặt, nhưng
bọn hắn mừng rỡ vì có thể diện.
Phùng Thị cuống quít chống đẩy nói: "Cái này không thể nhận! Không
thể nhận! ..."