Bọn họ đi khỏi, Hoàng đại nương cùng tẩu tử hợp kế, theo tình hình lúc
nãy, tám chín phần mười là Nhậm Tam Hòa coi trọng Vinh Tử.
Hoàng đại nương muốn Phùng Thị đi Lâm gia hỏi Nhậm Tam Hòa.
Nếu đúng như vậy, buổi tối sẽ thỉnh huynh đệ Lâm gia và Nhậm Tam
Hòa tới nhà Hoàng lão Nhị ăn cơm, mọi người sẽ thương nghị hôn sự và
nhận thân thích. Như vậy lấy thân phận hai cụ mời khách, có vẻ trịnh trọng.
Vốn việc này nên để Hoàng Lão Thực đi hỏi nhưng nàng sợ Hoàng Lão
Thực không biêt cách hỏi.
"Đi mau về mau không thôi nấu cơm không kịp."
Hoàng đại nương cảm thấy việc này nắm chắc, bởi vậy lòng như lửa đốt.
Tuy Phượng Cô cảm thấy Nhậm Tam Hòa không coi trọng chất nữ mình
thật là đáng tiếc, nhưng không thể làm bà bà mất hứng, vội cười nói:
"Nương đừng nóng vội. Đồ ăn trong nhà đều là có sẵn. Trong khi đợi đại
tẩu trở về, chúng ta qua chuẩn bị trước. Cha và nương, đại cậu, đại mợ tiếp
khách, ngồi xuống uống chén trà là vừa."
Hoàng đại nương hài lòng gật đầu, đối với tẩu tử nói: "Vợ lão nhị làm
việc tin được."
Một mặt thúc giục Phùng Thị đi.
Phùng Thị không để các nàng đợi lâu, rất nhanh đã trở lại.
Nàng mang về tin tức không may: Nhậm Tam Hòa nói trước mắt hắn
không muốn thành thân.
Mọi người ngây ngốc.
Hoàng đại nương kinh ngạc nghĩ, đây là chuyện gì?